Anh đem hết nỗi lòng ra nói với người thiếu nữ mà mỗi ngày anh thấy một
yêu dấu hơn. Lời anh toàn là những lời êm dịu chân thành, anh dịch ra bằng
thứ tiếng Thổ gọn gàng nhưng tươi đẹp. Thơ nhắm mắt lại để nghe, im lặng
một cách trầm ngâm hoặc se sẽ rùng mình lên, thu nhỏ người áp má vào
cánh tay anh. Tâm thấy những giọt nước mắt nhỏ xuống thấm lên áo. Anh
hỏi :
- Thơ của anh khóc đấy ư?
Thì bao giờ Thơ cũng trả lời bằng câu :
- Thưa anh vâng
- Mà tại sao em khóc hả Thơ?
- Tại em buồn.
Nhưng không lần nào Thơ nói rõ vì sao Thơ buồn, dù anh có căn vặn hỏi.
Có lần Tâm nói mãi, Thơ mới dùng những lời bóng gió thường sẵn thay ở
các câu hát tự tình mà trả lời Tâm :
- Em buồn vì em thấy buồn... vì em thấy anh yêu em; vì em nghĩ rằng
những lá cây mùa xuân trên rừng, xanh tốt ít lâu rồi rụng héo. Mà em được
yêu anh cũng chỉ giống như thế thôi.
Anh viện các lẽ để tỏ lòng yêu dấu không cùng cửa anh; anh tìm hết lời say
đắm để an ủi Thơ; anh chọn những câu thề thốt chặt chẽ nhất để chứng thực
lòng anh. Nhưng Thơ vẫn thế. Giữa lúc gần gũi anh, hoặc sau cuộc ái ân,
hoặc đang lúc tự tình đằm thắm bỗng nhiên không vì sao cả, Thơ sinh ra ủ
rũ gục xuống vai anh khóc, và bíu chặt lấy anh một cách đau đớn van lơn.
Tâm trước còn cho đó là một cách nũng nịu, một lời xúc động của nhũng
tấm lòng giàu tình cảm ủy mị và mơ hồ. Nhưng sau anh cũng phải lấy làm
lạ. Một hôm, anh vuốt tóc Thơ mà nói :
- Em Thơ ạ, anh hiểu tại sao em buồn rồi cơ.
Thơ giương mắt yên lặng hỏi Tâm. Anh nói tiếp :
- Anh chắc tại Thơ không muốn anh yêu Thơ như thế này mãi, Thơ muốn
cho anh kết duyên với em lâu dài...
“Nghĩa là... Nghĩa là anh cũng muốn thế... Anh ở đây vắng vẻ một mình,
quê quán anh, anh cũng không tưởng đến nữa, vì anh không còn thân thích
nào... cảnh thượng du với lòng yêu của em đã giữ anh rồi, đã là sự yêu