Bầu trời không có một tí mây nào, không khí trong sạch khiến những cây
cỏ không sai lạc màu đi như mấy ngày mưa. Nhưng gió ầm ầm thổi mạnh
trong các rừng cây, siết qua mặt người, và khí lạnh thấm vào tận da thịt
Tâm đi bít tất dày và kéo cổ áo lên bước nhanh trên mặt đường bắt đầu khô
ráo, rồi mạnh bạo bước theo phía Đàng Lang. Đến một cái cầu con hai bên
dóng gỗ đóng thành lan can, anh đứng lại tựa vào một bên và lấy thuốc lá
ra hút.
Trong khu rừng gần đấy có tiếng chặt cây đưa ra. Tâm liền tìm lối đi vào
chỗ đó. Giọng nói chuyện vui vẻ của hai người thiếu nữ khuất sau một bụi
cây lớn khiến anh vừa lạ vừa mừng.
“Tiếng ai như tiếng của em Thơ”.
Anh nghĩ bụng thế rồi lại dấn bước lên.
Thì quả thấy Thơ đang ngồi trên một cái cây lớn mới bị chặt đổ, bên một
đống lửa bốc cao. Thơ đang vừa khêu lửa cho cháy to thêm vừa nói chuyện
với người bạn gái đang chặt một cành củi.
Mặt Thơ bên ánh lửa trông hồng hào, đẹp tươi tắn. Tâm đứng lặng, mắt bao
bọc lấy tấm thân yêu quý ấy, lòng hồi hộp như trước một nhan sắc mới gặp
gỡ lần đầu.
Anh đứng ở một chỗ khuất đến hơn năm phút, không dám cử động mạnh,
hình như sợ rằng Thơ sẽ biến đi. Rồi anh rón rén bước lại gần nhẩm tìm
một câu gì để nói cho khỏi đột ngột.
Bỗng một tiếng cành cây gẫy rắc dưới chân anh.
Thơ quay lại, nhận ra anh, kêu lên một tiếng rồi vùng chạy.
Cô lách qua những vùng cây dây leo chằng chịt, nhẹ nhàng như một cái
bóng, và bỏ anh một quãng xa. Tâm cố hết sức đuổi theo. Ra khỏi khu
rừng, đến nơi thung lũng thẳng và rộng thì anh thấy người con gái chạy rẽ
về một lối tắt rồi sau cùng, nhọc quá lăn mình lên một đống rơm phơi khô.
Tâm chạy ngay lại đó, thì người con gái ngồi dậy, buộc lại cái khăn xổ,
nhìn anh bằng đôi mắt van lơn.
- Sao ông cứ theo đuổi em mãi thế? Ông tìm em làm gì nữa. Đôi ta còn có
duyên gì nữa đâu!
- Trời ơi! Sao Thơ lại nói thế?