- Thực đấy, ông ạ. Ông quên em đi là hơn. Bởi vì số em chỉ biết được ông
có thế thôi.
- Mà tại sao lại lạ lùng thế, Thơ?
Người con gái quay mặt đi không nói. Anh cầm chặt lấy hai tay cô, giọng
tha thiết :
- Sao em nỡ tệ với anh thế? Em không biết rằng vắng em, anh khổ, anh
buồn biết chừng nào ử?
“Em không biết bao lâu nay anh chỉ tìm em, anh chỉ mong gặp em, mà em
thì...”
- Không, em biết lắm chứ. Em biết ông vẫn ra chỗ cối giã gạo là chỗ ta gặp
nhau hồi nọ, vì lúc ông ra đấy, em cũng có ở đấy, nhưng em không muốn
ông trông thấy em thôi.
- Mà tại sao thế, hở Thơ?
- Tại... ta không thể gặp nhau được nữa.
Đáp lại lời căn vặn của Tâm, cô Thơ chỉ rưng rưng nước mắt. Anh không
hiểu và cũng không biết nên làm gì! Những câu nồng nàn của anh xem ra
cũng không thể yên ủi được người thiếu nữ.
Sau cùng, gỡ tay anh ra, cô nói :
- Thôi, ông về đi. Rồi chiều nay em sẽ đến nhà ông... Vâng ông về đi, đừng
đứng ở đây...
Tâm chực kéo cô vào lòng, nhưng cô lắc đầu :
- Không! Ông đừng hỏi em gì nữa.
Cả buổi chiều giá lạnh ấy, sự chờ đợi đã làm lòng Tâm ấm áp hẳn lên.
Anh thắp đèn trong nhà được ngót nửa giờ thì Thơ vui vẻ bước vào, ăn mặc
gọn gàng và đỏm dáng hơn mọi bận. Thơ ngoan ngoãn để cho anh vuốt ve,
rồi nói :
- Anh ạ, tại sao anh yêu em quá thế? Anh coi em như một người bạn gái
thường có được không? Chúng ta thân yêu nhau một ít lâu rồi ngày kia ta
xa nhau, ta đừng yêu nhau nữa. Như thế có hơn không? Em thấy anh yêu
em nhiều, em sợ lắm.
Tâm hỏi sao Thơ lại sợ kỳ quặc thế, thì cô ta chỉ lắc đầu mỉm cười. Nhưng
ngoài sự lạ lùng ấy ra thì Thơ vẫn tỏ ra mình âu yếm dịu dàng, và đối với