người bạn trai, có một lòng chân thực trong sự ân ái. Sau cùng cô rỉ tai Tâm
nói nhỏ :
- Anh yêu em thực lòng nhé. Vì em chỉ gặp anh được lần này nữa thôi.
Không, anh đừng hỏi em, anh cứ yêu em thôi. Đêm hôm xưa, em thấy anh
nói anh muốn lấy hẳn em làm vợ anh, em biết anh đối với em đã có tình
nặng lắm... cho nên em khổ. Em chỉ muốn hễ lúc nào em không gần anh thì
anh quên em ngay. Chúng ta đừng thề thốt gì với nhau, thỉnh thoảng em lại
đến với anh để được nghe anh nói những câu em rất thích nghe... Duyên ta,
em chỉ muốn có thế thôi... Nhưng anh lại muốn lấy em làm vợ! Anh yêu em
quá, chỉ làm cho em thêm tủi, vì bây giờ... vì đã lâu... (Thơ nghẹn ngào nói
càng nhỏ) vì đã lâu... em đã có chồng rồi.
Lúc ấy Tâm mới tỉnh ngộ ra. Anh cảm động vô cùng. Anh hiểu sự yêu
đương trong lòng người con gái Thổ lắm. Đó là sự khao khát những lời
ngọt ngào, đẹp đẽ, những cái vuốt ve êm dịu, những tình tứ yên lặng và
những tiếng thở dài thấm thía nồng nàn... Bao nhiêu điều đó một người con
gái Thổ không thấy trong đời sống mộc mạc với chồng, và phải đi tìm trong
những lúc gặp gỡ tình cờ ở các chốn hội hè, hoặc ở những cuộc tình duyên
thầm kín. Tính lãng mạn hồn nhiên là bản tính của người đàn bà Thổ khi
còn xuân sắc. Tâm thấy nó thực thà, ngây thơ và có những thi vị man mác
như cảnh đẹp của núi rừng.
Tâm mỉm cười theo đuổi ý nghĩa riêng và ôm người thiếu nữ trong cánh
tay, lẩm bẩm nói bằng tiếng Pháp :
- Ồ, con chim xanh bé nhỏ của lòng tôi... Tôi yêu cái tâm hồn rất chất phát,
nhưng rất văn vẻ của em. Tôi yêu em hết sức...
Hai mắt của Thơ tròn xoe đen láy, nhìn Tâm ngạc nhiên ra ý hỏi :
- Anh nói cái gì thế, anh Tâm?
Rút trong tập “Gió trăng ngàn”