Thế Lữ
Tiếng Hú Ban Đêm
Trại Bồ Tùng Linh (I)
rại Bồ ngày... tháng 9 năm 1930
Anh Bình,
Chỗ tôi đến ở là Trại Bồ. Tôi gọi đùa là Trại Bồ Tùng
Linh. Cái tên đặt trong lúc cợt tính đó không ngờ lại hợp
với cái cảnh biệt tịch này đến thế (nhất là từ bữa xảy ra ở
đây những việc có thể gọi là rất dị thường).
Anh thử tưởng tượng một cái trại rộng ngót hai mẫu và rậm như một khu
rừng. Cây toàn là cây cỗi. Gần hết là nhãn, mười gốc mít và mấy thứ cây ăn
quả mà người ta không nghĩ đến sự lấy hoa lợi; lại thêm hai gốc đa cổ kính,
buông từng súc rễ chằng chịt xuống lối đi. Trên là bóng lá rườm rà. Dưới là
cổ và hoa. Những thứ cây bụi không biết tên là gì và thường thường chỉ
mọc ở những cánh đồng hoang, cũng tìm đến sống ở đây, chen lẫn với
những khóm hoa không được chăm bón. Một vài khoảng đất vuông vắn
trên đó cỏ lau đâm lên tự do, có lẽ đã là những thửa vườn cũ. Trên con
đường rộng nhất trở vào từ cái cổng xây đã đổ nát và mất cánh cửa, một
đoạn còn thấy dấu gạch lát, nhưng gạch chỗ thì lún, chỗ thì bị bẩy chồi lên
vì những rễ ngầm. Một cái ao lớn, bèo tấm xanh lè kín gần khắp mặt chắc
là một chỗ trước kia rất đẹp: vì trên một phía bờ ao, một rặng liễu già rũ lá
xuống tận nước xen lẫn với mây khóm trúc lá mập và mình vàng. Thêm
vào đó một ít cây ngọc lan hoàng lan và từng vầng lớn mẫu đơn cao um
tùm. Lớp nhà ngói tôi ở, ẩn khuất trong những cây đẹp và quý ấy.
Nhà kiểu cũ, tuy làm trên nền đá nhưng vẫn thấp; hiên trước rộng; bên
trong, hai hàng cột lớn chia thành ba gian. Gian giữa cửa bức bàn. Gian hai
bên tường bưng, có cửa sổ nhìn ra cảnh trước hiên; cửa sổ chấn song con
tiện, nhưng long mất gần hết. Một nơi phảng phất mùi phong lưu và... chứa
chất mùi ẩm mốc. Ngay từ sáng hôm đến, tôi để ra cả một nửa ngày bảo