ngờ được. Hôm tôi tới xem trại, người gác ở đây cũng tỏ ra vẻ mừng rỡ như
người chủ mấy hôm trước. Trong câu chuyện qua lại, tôi đoán thấy một vài
điều hơi có vẻ bí mật khi người ta muốn tìm cách cắt nghĩa vẻ hoang phế
của trại Bồ. “Trại Bồ bỏ không vì không hợp với cụ cố chúng tôi... vì mợ cả
đau yếu luôn...” Tôi cũng không gặng hỏi kỹ càng hơn, vì điều quan trọng
nhất đối với tôi là có một chỗ ở yên lặng và biệt tịch. Hôm “dọn nhà
xuống” - tất cả đồ đạc là hai cái va ly lớn và những thứ ứng biến mới sắm
thêm ngay ở đây - tôi cũng có nghe thấy mấy người tôi thuê đến quét dọn
nói bóng nói gió đến sự “bỏ không” của trại này. Hình như trong gia đình
“cụ lớn” có người chết oan, hoặc tự tử hoặc hóa điên, không rõ lắm; và
hình như từ đấy, nhà “cụ lớn” không được phong túc như xưa. Tôi còn
thoáng bắt chợt được những tiếng “oan hồn”, “con ma gốc đề” - (cây đề
mọc lẻ loi ở cuối trại) - và những câu trả lời lúng túng của họ khi tôi hỏi rõ
thêm. Tôi không muốn có một điều gì đến làm vướng bận cái vui của tôi
nên không để tai đến chuyện của họ nữa. Tôi lại tự nhủ: cảnh như ở đây tất
nhiên gây nên những ý huyền hoặc trong óc người quê mùa... Còn mình chỉ
nên để tâm đến vẻ đẹp của cảnh với sự tiện lợi của nơi ở. Vả lại, dù cho có
ma nữa, thì đã sao chưa?
Trước sự lo ngại của thằng Dần, tôi cũng vẫn giữ vững cái ý nghĩ vừa rồi:
Tôi thành thực tin rằng dù có những việc hiển hiện lên trước mắt, tôi cũng
không khiếp sợ - có lẽ lại coi là một dịp tốt cho cái tính tò mò của mình.
Ngày thứ hai ở trại Bồ tôi đã bắt đầu nghĩ đến cái công việc sung sướng tôi
định làm ở đây: là khoan thai viết tập tiểu thuyết tôi nghĩ đã lâu, một tác
phẩm thân yêu mà tôi vuốt ve từ trước cái hình ảnh mang trong trí. Thực ra
không phải là “làm việc” nữa, tôi thấy tôi say mê khoái trá khi nghĩ đến,
khi dàn xếp những ý tưởng, khi cầm bút sắp viết, và khi những hàng chữ
hiện lần lần trên giấy với tất cả sự rung động của tâm hồn mình
Lúc nghỉ viết lại là những lúc vui thú khác: hoặc đọc sách hoặc thức dậy
giữa cái thế giới nhỏ của khu cảnh trong trại Bồ. Những cây cỏ rất nhiều
hình sắc ở đây hiện trong vẻ đẹp riêng của sự kích thích tinh thần. Phạm vi
của một vùng xanh tươi như rộng rãi thêm; có những trường hợp trùng