Nhưng tôi vẫn thấy một cảm giác lạ. Một cảm giác đột ngột, không liên lạc,
hình như vừa chợt đến: gờn gợn, lạnh lẽo, rõ rệt và mạnh mẽ. Tôi nghĩ
bụng: “Hừ! Vô lý thực?” Nhưng vẫn cảm thấy như một sức gì, một sự gì...
một vật gì đang chú ý đến tôi. Ở đâu? Ở rất gần mình, ở trước mặt mình -
từ cái khung đêm tối đen ngòm kia - ở cái chỗ tôi không trông thấy gì,
nhưng đối với “nó” tôi hiện ra rành mạch trước ánh đèn sáng.
Chỉ ngẩng lên là tôi sẽ trông thấy - sẽ biết, hoặc sẽ yên lòng là đã nghĩ lầm.
Nhưng không, tôi không lầm. Sự ấy tôi có nghĩ ra đâu. Nó đến và bắt tôi
nghĩ, và tôi vẫn không nhúc nhích, mắt vẫn đọc hàng chữ viết, cố tình chậm
cái lúc nhìn ra, tuy đó là sự rất vô lý... Sau cùng, lấy hết can đảm, tôi ngẩng
mặt lên.
Cửa sổ - cái huyệt đen, sâu thẳm và vô cùng - cửa sổ vẫn không có gì khác.
Nhưng ngay lúc ấy, tôi tái hẳn người đi một lượt. Một tiếng động nhẹ -
nhưng rành rẽ - một tiếng nhẹ và nhanh do một cử chỉ nào của cái vật đứng
bên ngoài. Đứng bên ngoài tường. Và cũng nghe ngóng. Tôi “cảm thấy” -
không thể mơ hồ được - rõ ràng nó có ở đây, nó đứng đây...
Tôi tính nhẩm: sẽ gọi thằng Dần dậy - nó vẫn nằm ở cái ghế dài cạnh ngăn
sách, và rất tỉnh ngủ - cùng chạy ra cửa, rồi chia hai ngả đuổi (nếu nó
chạy): Dù là vật gì cũng không để thế được. Tôi nhẹ nhàng với lấy cái đèn
bấm trong ngăn kéo rồi ngẩng lên, và kinh ngạc dị thường.
Giữa khung cửa sổ, một khuôn mặt lặng lẽ, trắng một cách lạ, một khuôn
mặt đàn bà rất trẻ, đẹp, một vẻ đẹp tuyệt mỹ, đẹp đến lạnh mình...
Hiện lên như ở đó đã từ bao giờ và thoáng biến ngay, như không bao giờ
có...