được trí thiết thực của Tuấn nhưng sẽ đem lại biết bao nhiêu câu hỏi lạ
lùng: Một người đàn bà - một người có nhan sắc và yêu kiều như thế, đến
nơi hoang dại vắng vẻ này làm gì, và sao lại đến giữa những lúc đêm tối
ghê rợn nhất? Cái dáng lặng lẽ, cái lối hiện biến nhanh chóng, những lúc
tìm tòi vô hiệu của Tuấn và sự quái lạ của hành vi người đàn bà khiến cho
Tuấn như không biết đường nào mà suy nghĩ.
* * * * *
Ban ngày anh đã hỏi chuyện mấy người cày cấy quanh trại, cho tìm cả
người coi trại đến, nhưng không ai biết người đàn bà nào giống như lời anh
mô tả. Họ không giúp anh gỡ được bối rối hoặc chỉ bàn thêm những câu
chuyện huyền hồ. Người coi trại còn nhắc đến một vài chuyện ma quái mà
hắn đã có lần trông thấy hồi hắn còn ở trại, trước ngày Tuấn đến ở. Anh hết
lòng không để ý tới, nhưng sự mê tín của hắn cũng làm anh băn khoăn.
Tuấn không muốn nài thêm, gạt ra ngoài tai những ý kiến của mấy người
nhà quê và cấm thằng Dần không được nói là cậu nó thấy ma nữa.
Anh nhất định chỉ cho việc xảy ra hai đêm vừa rồi là một sự bí mật chưa
khám phá được. Anh tạm cho là mình bất giác chịu ảnh hưởng của cái vẻ
um tùm cổ kính trong trại. Cái tên “Trại Bồ Tùng Linh” biết đâu chẳng đã
gợi ra đôi chứng dị đoan còn cố hữu trong huyết mạch? Hay biết đâu óc
tưởng tượng đã chẳng tạo ra cái hình ảnh mà anh trông thấy trong lúc kích
thích mà không ngờ?
Nhưng mà...
Tuấn không muốn suy nghĩ kỹ càng hơn. Anh vội giữ lấy những lý luận sơ
sài để yên lòng.
Buổi trưa, anh ngủ một giấc dài hơn mọi ngày để khỏi mệt tinh thần và đến
chiều, sau bữa cơm, anh để tâm chỉ hát những bài vui trong khi đi bách bộ
quanh trại.
Bóng chiều đổ mau dưới những vành lá nặng um tùm. Tuấn cắt nghĩa mỗi
tiếng reo động gần quanh và luôn luôn tự bảo những lúc hồi hộp của mình
là vô cớ, là vô lý. Anh đi thăm những cây đa cổ kính, nắm lấy những thân
rễ lớn một cách bạo dạn và ngạo nghễ với những vừng bóng xanh tối mỗi
lúc một thâm già. Gió rì rào trên đầu cây, trong cành lá, có một âm vang