rừng. Cánh rừng đã có một lần bà băng qua. Cũng phải ngót nghét gần
mười cây số nữa mới tới được trại cải tạo của thằng Thái. Mười cây số
ngắn ngủi nữa thôi. Niềm thao thức nhớ thương đã từng dằn vặt bà ngày
đêm không dứt, bây giờ chỉ thu ngắn lại bằng quãng đường chừng đó.
Thằng Thái đang ở trong tầm tay với của bà. Nó sẽ đến đón bà ở ngoài khu
vực mé ngoài gần cổng trại. Hai mẹ con sẽ ôm chầm lấy nhau. Tội nghiệp
cho nó. Bây giờ nó ra sao? Nó có còn đủ sức chịu đựng những tháng ngày
dài thăm thẳm trước cuộc sống cơ cực đọa đầy ở một trại giam như thế. Hồi
sáu tháng trước, nó lên một cái nhọt ở đùi. Bây giờ cái nhọt ấy ra sao rồi?
Hai bàn chân của nó sưng phù. Hai bàn tay của nó xước nát. Một bên bả vai
của nó bầm vập, tím ngắt. Tất cả những thứ đó đã hiện đến với bà từng
đêm. Có hôm bà nằm mơ thấy chính cẳng chân của mình bị nhức nhối. Khi
tỉnh dậy ôi chao là xót xa tội nghiệp cho nó. Bà không còn ngủ tiếp được
mà khóc rấm rướt một mình. Con ơi. Sáu tháng biền biệt, bây giờ mẹ lại
sắp đến với con rồi. Ở đây là cuối con đường mòn, vượt qua cái lạch, bên
kia là bìa rừng. Khu rừng có nhiều hoa mai đã nở rải rác báo hiệu mùa xuân
đang trở về. Đất trời êm ả như sự êm ả trong lòng của bà khi bà nghĩ đến
chặng đường đã vượt qua, và một khúc ngắn nữa sắp tới, chỉ cần một chút
cố gắng nữa thôi. Đạp lên gai. Trèo lên dốc. Luồn lách dưới những cụm dây
rừng chằng chịt. Chỉ cứ như vậy đến độ xế chiều thì bà sẽ tha đuợc cái bị
nặng nề này đến chỗ con trai. Nghĩ như thế, bà thấy lòng phấn khởi và con
đường như ngắn thêm lại. Bà lại xốc cái bị lên ngang vai. Bàn tay nhăn
nheo của bà túm chặt lấy miệng túi mà bây giờ lớp vải thô đã nóng rực vì bị
phơi dưới ánh nắng quá lâu. Bà lo lắng không biết hũ mỡ có bị chảy ra
không. Những thẻ đường thế nào. Cầu mong cho gói mắm không bị bể nát
làm rây rựa tới gói kim và những lọn chỉ. Cái bị đã nặng, cứ mỗi lúc một
nặng thêm hơn. Nó kéo trì cổ của bà xuống. Những thứ chai lọ lỉnh kỉnh ở
bên trong cứ xiết mạnh lên bờ vai của bà, nhất là vào lúc bà chệnh choạng
khi gặp chỗ vấp, thân hình còm cõi của bà chao đi, những cạnh thủy tinh
của chai lọ lại đè miết xuống, chắc bả vai của bà bị xây xát nhiều nên mồ
hôi trên áo thấm vào làm bà buốt xót. Quãng nghỉ vì thế cứ tăng dần. Hơi
thở của bà nóng hổi lùa qua hai lỗ mũi. Bà nghe rõ cả tiếng thở hổn hển của