tức tưởi thương chồng, thưong con, thương mình, thương tất cả mọi người.
Đó là ý nghĩa xót xa nhất của một cuộc đổi đời đã tới cả ngàn cả vạn gia
đình đang yên vui, bỗng nhiên xẩy đàn, tan nghé.
Chỉ còn một mình bà lão là không còn hơi sức đâu để nấu nướng thêm
được cái gì. Bà chập choạng bước tới một căn nhà lụp xụp mà bà đã có dịp
ngủ qua một đêm trong kỳ thăm nuôi lần trước. Người đàn bà chủ nhà giơ
cao cây đèn tù mù lên ngang mày để cố nhìn cho rõ khuôn mặt của người
mới tới, rồi mở rộng cánh cửa để cho bà lão bước vào. Bà lão hạ cái bị trên
vai xuống một góc nhà. Ánh sáng đỏ đòng đọc của cây đèn tuy vẫn đầy vẻ
tối tăm nhưng cũng đủ cho bà lão thấy được quang cảnh cũ. Một lò bếp
nhỏ. Một cái chõng tre. Một cái bàn thờ hương tàn khói lạnh. Mấy thùng gỗ
đựng đồ lổng chổng. Bên vách đất xác xơ, trên tấm ở chính giữa vẫn còn
thấy dán một mảnh cờ đỏ. Ngay dưới lá cờ đỏ là một khung ảnh lãnh tụ,
mặt kính đã bị phủ mờ. Thiếu phụ chủ nhà bưng lên một thau nước rửa mặt.
Bà lão vục hai bàn tay đã tê cứng của mình để hớt lên từng vốc nước lạnh
cóng. Cảm giác dễ chịu chỉ đến với bà trong một thoáng rồi bà thấy rõ mình
như một con thuyền chòng chành trên mặt sóng. Cảnh vật chung quanh
không còn nằm yên một chỗ. Bà lão thấy vật nào cũng như muốn đảo lộn.
Bà vội vàng bấu chặt lấy cây cột tre ở giữa nhà. Bà thấy rõ cơn sốt nặng
đang muốn vật ngã mình. Bà cố níu lấy hình ảnh của thằng Thái để còn có
thể đứng vững trong lúc này. Sáu tháng trời trông ngóng và chuẩn bị, hơn
hai trăm cây số vượt qua đủ mọi đoạn đường, bây giờ nó chỉ còn cách bà
vài gang tấc nữa thôi, bà không thể ngã ốm vào giây phút đoàn tụ đã tới
này. Đầu của bà nặng như đỗ chì. Hai bên thái dương nhức như búa bổ. Bà
cảm thấy vầng trán của mình nóng như một hòn than. Hai chân của bà run
rẩy như không còn chống đớ nổi thân hình còm cõi. Trong cái mớ hình ảnh
hỗn độn đang nhảy múa trước mắt, bà thoáng thấy vị trí của chiếc chõng tre
đang nằm ở một góc tối. Bà cố gắng nhào tới đó rồi nằm vật xuống. Bây
giờ thì bà rũ liệt hoàn toàn. Bà không còn nhấc nổi một chân của mình để
dặt lên chiếc chõng tre cho ngay ngắn. Mặc dầu vậy đầu óc của bà vẫn còn
tỉnh táo. Bà thấy rõ là mình đang cố gắng chống chọi lại cơn mệt mỏi đã