mình. Nắng chiều chói chang làm mọi vật xung quanh như có vân hoa nhẩy
múa và mang một mầu đỏ rực. Đã có lúc bà muốn quỵ xuống. Nhưng rồi bà
vẫn cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy của mình. Lại những mô gò
lổn nhổn. Lại những bụi mây chằng chịt vướng lối cản đường. Cái bóng cô
đơn lầm lủi của bà bây giờ mất hút vào trong một màu xanh choáng ngợp
của khu rừng bao la bưng kín tất cả khoảng trời.
Đến lúc trời tối mịt thì bà lão cũng đã lần ra được tới phía nhà có ánh
đèn. Bà đã tới được mục tiêu. Đây là khu xóm nhỏ, dân chúng địa phương
tụ tập ở đây để khai thác nguồn lợi xoay quanh sinh hoạt của trại cải tạo
nằm cách đó một quãng đường rất ngắn. Đứng ở đầu con lộ đất, bà lão có
thể nhìn thấy những dãy mái nhà tôn trong trại nằm song song từng lớp ở
phía sau những hàng rào kẽm gai chằng chịt. Xa hơn nữa là một con suối
nhỏ, con suối chạy từ phía gò đất luồn qua một vùng bụi cây um tùm rồi đổ
về phía bên kia đồi. Cảnh vật bốn bề như tắm trong một màn sương đục
mờ, ẩm thấp và giá lạnh. Nhưng đây đó cũng thấy nổi lên một bếp lửa đun
nấu ngay ở ngoài trời với những bóng người nhộn nhịp qua lại. Đó là bóng
dáng của những bà vợ đi thăm nuôi đang chuẩn bị nấu nướng để chờ ngày
mai mang vào cho chồng con. Đám nào giàu có thì thổi xôi, luộc gà. Những
người nghèo khó hơn thì cố nấu cho được nồi cơm đem nắm lại. Ánh lửa
bập bùng, hắt làn ánh sáng đỏ hồng lên những khuôn mặt xanh xao, nhếch
nháp và bơ phờ vì mệt mỏi. Nhưng chỉ có những đôi mắt là sáng rực lên vì
một niềm vui giống nhau. Niềm vui của sự gặp gỡ người thân sau những
ngày tháng thật dài nhớ thương và chờ đợi. Dù ngày mai chỉ ngồi ăn với
nhau một bữa. Dù ngày mai chỉ ngồi nhìn nhau trong những ánh mắt nhạt
nhòa. Dù ngày mai vĩnh viễn sẽ chẳng còn nhìn thấy nhau. Có thể một
người sẽ nằm xuống vì không chịu đựng nổi đời sống quá cơ cực, đọa đầy
trong trại cải tạo. Cũng có thể một người vợ trẻ và bầy con thơ sau lần thăm
nuôi nầy sẽ âm thầm bỏ nước, bỏ nhà, bỏ chồng để ra đi ngàn thu vĩnh biệt.
Cho nên dù thế nào thì cũng còn một bữa ăn chung. Trong vài giờ ngắn
ngủi rồi chia tay. Người ở lại cứ tiếc nuối ngoái cổ mãi ra phía hàng rào để
thu cho kỹ lưỡng hình ảnh của những người thân yêu. Còn kẻ ra về thì khóc