Ba Sinh không trả lời, chỉ lẳng lặng quành tay lái sang một bên tránh ông
ta, rồi đi thẳng. Chàng biết rõ rằng mình sẽ rất mệt như ông ta nói, nhưng
chàng vẫn chưa lấy được đủ can đảm để dỡ từng các kệ sách xuống. Lúc
buổi sáng, một người bạn của chàng đã góp ý:
- Giao đại cho chúng nó một mớ đi! Còn thì lựa những sách hay đem
giấu vào một nơi nào đó.
Ba Sinh hỏi:
- Cậu giấu được bao nhiêu?
- Thì ít lắm cũng được vài chục cuốn.
- Tổng số sách của tôi lên tới gần ba ngàn. Giấu vài chục cuốn thì chẳng
thà bỏ hết đi cho rồi.
- Được cuốn nào hay cuốn đó chứ!
Ba Sinh mỉm cười cay đắng:
- Cậu không hiểu được tâm trạng của tôi. Bỗng dưng tôi mất tiêu một tủ
sách dành dụm hằng chục năm nay. Giữ lại vài ba chục cuốn chỉ thêm bẽ
bàng. Sau chuyến này tôi sẽ không bao giờ còn mua sách, sẽ coi như trên
đời không còn có cái gọi là cuốn sách nữa. Cả nước đã thua rồi, tiếc làm chi
tới sách.
Chỉ thiếu chút nữa là Ba Sinh bưng mặt khóc. Chàng cố nén cơn xúc
động bằng cách đứng dậy, lại bàn nước rót ra một ly. Nhưng đứng ở đó, Ba
Sinh lại có thể thấy những kệ sách trống trơn trên vách tường nhà bạn, nó
làm cho chàng nhớ đến những chiếc kệ san sát đầy ắp những sách trên vách
nhà mình. Tới lúc đó thì chàng không còn tự chủ được mình nữa. Bỗng
nhiên Ba Sinh òa lên khóc. Trong cơn xúc động, Sinh thấy rõ không phải
mình chỉ thương có sách, mà thương cho cả mình, đồng bào mình, bạn bè
mình trong một sớm một chiều bỗng sụp đổ, tan vỡ, chia lìa.
Đúng ngày hôm quá hạn nộp sách, Ba Sinh vẫn chưa giải quyết những kệ
sách của mình. Chàng nằm lì ở nhà với tâm trạng bất cần đời. Kệ ! Cái gì
tới nó sẽ tới. Và tới bằng cách nào cũng được miễn không phải là chàng tự
tay ném những cuốn sách thân yêu lên xe ba gác để đem đổ từng đống vào