Nàng thò tay vào cái xắc để tìm bao thư của Hồng. Nàng thấy tay mình
muốn run bắn lên. Điều đó làm nàng càng thêm lúng túng và lục mãi không
tìm ra. Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo của Thanh. Hai bên tai của Thanh nóng
rực. Thanh có cảm giác như nếu phải chịu đựng dưới cặp mắt sắc như dao
và đầy soi mói của bà ta thêm một vài phút nữa thôi, chắc nàng sẽ xỉu ngay
ở chỗ đó. Nhưng rồi Thanh cũng quơ được lá thư ở trong mớ hỗn độn
những giấy tờ, nào là giấy báo tin họp Chi đoàn thanh niên, giấy triệu tập
họp tổ Sinh vật, giấy nội qui Công đoàn phổ biến trước để chuẩn bị thảo
luận, và còn đủ thứ linh tinh khác nữa. Thanh túm được chiếc phong bì như
vớ được chiếc phao cấp cứu ở giữa dòng.
Nàng xòe ra trước mặt bà Hiệu phó rồi ấp úng :
- Mẹ của đồng chí Hồng đau nặng, đồng chí ấy gởi đơn xin nghỉ mấy
ngày...
Mắt bà Hiệu phó long lên một cách dữ tợn. Bà ta biến sắc mặt đang từ đỏ
sang tái xám và cất giọng giận dữ :
- Lại cái kiểu bỏ giờ không thèm cho biết trước. Bộ các đồng chí muốn
gây khó khăn cho ban Giám Hiệu hả ?
Thanh bào chữa :
- Nhưng nhà Hồng mới chỉ báo tin vào trưa hôm nay...
Bà ta ngắt lời :
- Việc gì thì cũng mặc kệ các đồng chí. Nhưng tôi đã căn dặn bao nhiều
lần rằng muốn nghỉ thì phải cho biết trước một ngày. Bây giờ lớp đầy học
trò như vậy, ai quản lý chúng nó đây...
Thanh bỗng cảm thấy như mình đang trở thành nạn nhân của cơn giận dữ
của bà ta. Điều này làm Thanh thấy bực tức. Nàng cố lấy bình tĩnh và đáp
lại bà ta bằng một giọng lạnh lẽo :
- Việc đó là của đồng chí Hồng. Tôi chỉ chuyển giao dùm thư này tới nhà
trường mà thôi. Tôi đâu có bỏ lớp...
Bà Hiệu phó dường như cũng cảm thấy điều vô lý của mình nên xòe tay
ra đón lấy bao thư trên tay Thanh. Không cần mở ra đọc, bà ta liệng nó lên