Ước Vọng Của Bà Năm
S
au ngày 30 tháng 4, ở khu phố này có nhiều điều thay đổi. Về bề ngoài,
thấy rõ nhất là cờ quạt, khẩu hiệu xuất hiện nhan nhản khắp mọi nơi. Lại
thấy thêm có những cái loa của Ban Thông tin Văn hóa Phường. Chúng
được đặt ở khắp mọi chỗ, suốt ngày réo gọi mời bà con đi (mời nhưng là bó
buộc phải đi) - dự đủ thứ cuộc họp do đủ thứ loại đoàn thể triệu tập. Bầu
không khí sinh hoạt trong khu phố vì thế nhộn nhịp hắn lên, nhất là ở khu
nhà dân, kế bên trụ sở của Ủy ban Nhân dân Phường.
Ngồi ở cửa sổ căn gác xép lụp xụp phía bên này đường, bà cụ Năm có
thể nhìn thấy hết mọi sinh hoạt của cái building năm tầng lầu chăng kín mít
toàn những cờ và biểu ngữ đó. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, bà cụ đã
rành rọt gần đủ mặt nhân sự có trách nhiệm ra vô căn building ấy hằng
ngày.
Chủ tịch Phường là một ông già tóc bạc trắng. Hôm ra mắt Ủy ban ở hội
trường bên trường Tiểu học, mụ Ngà đã bấu vào tay cụ Năm thì thào:
- Ý nội ơi, tưởng ai chớ ông Bẩy lò bánh mì hồi xưa đó mà, cụ Năm nhớ
hôn?
Cụ Năm gật đầu lia lịa:
- Nhớ chớ sao tao không nhớ ! Có lần chả say rượu, trúng gió nằm té
chết giấc ngay ở mé bển, chính tao hô hoán lên rồi lấy dầu cạo gió đấy chớ
ai ? Mà sao bây giở bảnh dữ, mới đi có ít năm về, cái tên nghe lạ hoắc. Đâu
còn là Bẩy Ú lò bánh mì nữa.
- Giờ thì kêu bằng đồng chí Sáu Khuynh, cụ Năm à.