làm như vậy nữa. Có thể là khi ông không cố đi sâu vào cuộc để hiểu
Kikuco hơn, thì ông lại thành ra giống như Fusaco, người đã tước mất cái
lược của Kikuco một cách vô lối như vậy.
Suychi thì sống theo một lối sống mà kết quả là Kikuco không bao giờ
có tiền cả. Tất nhiên là Kikuco không kêu ca với bố chồng. Như vậy, nếu
Singo quan tâm nhiều hơn đến con dâu thì hẳn là cô đã không rơi vào trong
cái tình cảnh nhục nhã là đi phá thai bằng tiền của tình nhân của chồng
mình.
- Giá như nó đừng mua quà thì mình lại đỡ băn khoăn hơn. - Bà Yasuco
trầm ngâm nói. - Liệu tất cả những thứ đó trị giá bao nhiêu nhỉ? Theo ông
thì nhiều không?
- Tôi không biết! - Singo vừa đáp vừa nhẩm tính. - Không hiểu cái máy
cạo râu giá bao nhiêu? Về món đó tôi chẳng biết tí gì cả.
- Thế thì ông để ý đến cái gì? Nếu coi tất cả số quà cáp là những giải
thưởng xổ số, thì ông đã trúng giải lớn nhất rồi. Tôi dám chắc là Kikuco nó
cũng hình dung ra cái hình ảnh như vậy lắm...
Hôm Kikuco mới trở về, Singo và Suychi đi làm về cùng với nhau. Buổi
tối hôm đó cả nhà xúm quanh chiếc dao cạo râu máy.
Cũng có thể nói là nó đã tránh cho họ những lời phân trần khó khăn -
một đằng là Kikuco, vì đã tự ý bỏ về nhà cha mẹ, đằng khác là Suychi, kẻ
đã là nguyên nhân khiến cô phải nạo thai.
Tất cả đều nhìn đồ vật đó với một vẻ tò mò háo hức. Singo một tay cầm
tờ chỉ dẫn, tay kia mở máy và cho nó rà trên mặt mình.
- Các bà xem này, ở đây viết là máy này có thể dùng cho phụ nữ để làm
sạch lông tơ trên cổ và ở cả những chỗ khác nữa. - ông nói và nhìn Kikuco.