Đôi má trắng trẻo của cô lúc này hơi đỏ lên, còn mắt cô ánh lên vẻ vui
sướng.
- Nó không làm trầy da, mà lại không cần nước xà bông để cạo. -
Kikuco giải thích.
- Tuyệt thật! - Singo tán thưởng. - Trong khi đó dao cạo thường hay vấp
vào những nếp nhăn sâu ở người già.
Tiếp theo ông xem xét phần lưỡi dao. Để nhìn cho rõ, ông đeo kính vào.
- Nhưng lưỡi dao không hề động đậy này? - Singo ngạc nhiên nhận xét.
- Vậy thì làm thế nào mà nó cạo được nhỉ? Động cơ thì chạy mà lưỡi dao
không hề động đậy?
- Ồ thật thế! - Bà Yasuco chia sẻ nỗi ngạc nhiên với ông. - Hay là nó hút
râu giống như là máy hút bụi ấy nhỉ?
- Nếu vậy thì râu kia đứt ra được đựng vào đâu? - Singo vặc lại.
Kikuco cúi mặt xuống cười.
- Để đáp lại món quà rất hay này của con dâu, ông nên tặng lại nó một
cái máy hút bụi, - Yasuco nói. - ông có biết là như vậy công việc của nó sẽ
nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu không?
- Bà nói đúng. - Singo biểu đồng tình.
Trong nhà chả có lấy một thành quả nào của văn minh cả. - Yasuco nói
tiếp. - Thậm chí đến cái tủ lạnh cũng không. Năm nào ông cũng hứa mua,
nhưng kết quả thì ra sao nào? Còn cái lò nướng bánh nữa? Hiện đang có
loại lò điện tự động, nướng chín bánh là tự ngắt mạch.
- Hừm? Ý của bà theo tôi hiểu là điện khí hóa toàn bộ nhà cửa có phải
không?