Kikuco không đáp mà chỉ nhíu đôi mày đẹp.
- Con đi gọi Suychi ra đây! - Singo bảo.
Ông đưa mắt nhìn theo Kikuco và cảm thấy cô có vẻ cao lên, song ông
cho rằng đó là do chiếc kimono.
- Tôi nghe thấy chuyện gì thế này? Aikhara tự sát rồi ư? - Suychi kêu
lên khi vừa hiện ra trên ngưỡng cửa. - Fusaco đã gửi giấy yêu cầu ly dị đi
chưa nhỉ?
- Chưa! - Singo đáp.
- Vẫn chưa à? - Suychi ngạc nhiên hỏi lại. - Tại sao thế? Nếu vậy thì
phải gửi đi ngay trong ngày hôm nay bằng thư khẩn. Bởi vì nếu không thì
sẽ hóa ra là chị ấy bị một cái thây ma đòi ly dị, mà chuyện đó thì cũng
chẳng đẹp đẽ gì đâu.
- Thế còn lũ trẻ? Aikhara có đề cập gì đến việc đó đâu? Có thể nào hai
đứa bé con lại có thể quyết định sẽ sống với ai sau khi cha mẹ chúng ly dị
không hả?
Tờ yêu cầu ly dị do Fusaco viết từ mấy ngày qua đã nằm vạ vật trong
cặp Singo và ông cứ xách nó đến sở rồi lại xách về. Ông đã định nhờ người
đem hộ đến Hội đồng thị chính quận, nhưng rồi ông cứ lần lữa mãi.
- Lũ trẻ làm sao kia ạ? - Suychi thờ ơ đáp lại. - Đằng nào thì chúng nó
cũng sẽ ở đây với nhà ta kia mà, đúng không? Liệu cảnh sát có tìm đến nhà
mình bây giờ không hả ba?
- Vì cái lẽ ma quỷ gì kia chứ?
- Để hỏi xem phải giao xác cho ai và nói chung là để hỏi những chi tiết
đại loại như vậy.