- Chắc không đâu... Ta nghĩ là chính vì thế mà Aikhara đã đưa ra lời
tuyên bố ly dị trước đấy.
Cánh cửa phòng ăn mở tung ra và Fusaco còn mặc váy ngủ xộc vào. Chị
ta liếc nhanh tờ báo rồi xé tan nó ra thành từng mảnh và ném xuống nền
nhà. Sau đó chị ta quỳ phục xuống.
- Kikuco, đóng cái cửa kia lăn - Singo ra lệnh.
Qua cửa phòng Fusaco để mở, thấy rõ hai đứa trẻ đang ngủ yên lành.
Bằng đôi tay run rẩy, Fusaco lại xé thêm những mảnh báo cho vụn nữa
ra.
Suychi và Kikuco im lặng.
- Con gái ạ, con có thể đi để giải quyết chuyện Aikhara được không? -
Singo ân cần hỏi.
- Không, dù bất cứ là gì! - Fusaco chống tay ngẩng mặt lên nhìn cha
đáp. Mắt chị ta toàn lòng trắng.
Yasuko giận dữ:
- Thật cũng lạ, không hiểu ông coi con gái mình là cái giống gì kia chứ,
hả đồ hèn nhát kia? Ông không thấy tức giận vì nó phải chịu đựng những
sự khốn nạn như vậy, vì nó phải rơi vào cái tình cảnh ghê tởm như vậy hay
sao?...
- Bố đi đi, nếu bố muốn thì cứ mang cái thằng khốn nạn ấy về đây! Hãy
nhổ toẹt vào lòng kiêu hãnh và đi đi! Ai đã gả tôi cho một thằng chồng như
vậy chứ, hỡi âm ty địa ngục?!
Vừa rồi Singo buột mồm nói ra cái ý nghĩ của mình, nhưng ông đã nghĩ
kỹ thêm và thấy giờ đây, trong cái giờ phút bi thảm này, nếu Fusaco chịu đi