ở, cái cảm giác động chạm với da thịt già nua của Yasuco làm ông thấy ghê
ghê.
Trời nóng và ngột ngạt đến không thể chịu nổi. Singo dậy và mở một
cánh cửa sổ ở hàng hiên. Thế rồi ông quỳ xuống cạnh đó.
Một đêm sáng trăng.
Từ ngoài vườn vẳng vào tiếng ve sầu. Singo không ngờ rằng tiếng ve lại
có thể râm ran đến như vậy. Phải chăng là chúng đang ngủ mơ những ác
mộng, ông thầm nghĩ. Đêm trăng này đối với ông hun hút vô bờ bến.
Tháng tám vừa mới bắt đầu, vậy mà các loài côn trùng mùa thu đã lên
tiếng.
Singo nghe có tiếng động nhẹ nào đó. Hình như sương đang rơi trên
cành lá.
Sau đó ông nghe thấy tiếng núi rền. Trời không gió. Trăng gần rằm sáng
rõ, nhưng qua màn đêm ẩm ướt, hình dáng quả núi phía sau nhà nhòa nhạt,
mờ ảo và hoàn toàn bất động. Cả ngàn lá cây trên hàng hiên cũng không hề
lay động.
Thỉnh thoảng ban đêm tiếng ầm ào của sóng biển cũng vang vọng đến
tận chốn thâm sơn cùng cốc này.
Singo bỗng chợt nghĩ hay là ông vừa nghe tiếng biển. Nhưng không -
đây rõ ràng là tiếng núi.
Nó giống như tiếng gió xa, nhưng có thể ví với tiếng rền rĩ trầm vang từ
sâu trong lòng đất vọng ra. Singo cảm thấy như đó là tiếng rền từ trong
chính bản thân mình hoặc bị ù tai, vì thế ông lắc mạnh đầu.
Tiếng rền biến mất.