Đến lúc ấy Singo mới cảm thấy sợ. Biết đâu đó chẳng là dấu hiệu thần
chết sắp gọi ông?
3
Quả núi đã rền lên, như thể có một con quỷ vừa bay qua đầu nó.
Sườn núi gập ghềnh, hiện lên trong bóng đêm nhòa nhạt giống như một
bức tường đen. Trông nó nhỏ nhoi, như có thể thu gọn vào mảnh vườn của
Singo vậy. Những vì sao run rẩy trên những rặng cây mọc chon von đỉnh
núi.
Singo sập cửa sổ lại và chợt nhớ đến một câu chuyện kỳ lạ.
Trước đây mười hôm ông có chờ một người quen trong một phòng trà
mới mở. Người ông đợi không tới, cả các nữ tiếp viên cũng đến muộn.
- Sao ngài không tháo cravát? - Người nữ tiếp viên duy nhất có mặt
trong quán hỏi Singo. - Trời nóng bức quá.
Singo gật đầu và để cho cô gái tháo cravát giúp ông. Sau đó cô gái bắt
đầu kể cho ông nghe chuyện đời mình.
Trước đó hai tháng, thiếu chút nữa cô đã tự kết liễu cuộc đời cùng với
một anh thợ mộc (cũng là người làm cho quán trà này).
Đúng vào lúc hai người chuẩn bị uống thuốc độc, cô gái bỗng hoài nghi
vào tác dụng của liều thuốc.
Thuốc đủ mạnh, anh con trai khẳng định, song cô không tin.
- Ai đã chỉ định thuốc này thế? - Cô gái hỏi người yêu. - Anh nói đi!
Biết đâu họ chơi xỏ, đưa liều thuốc nhẹ, khiến chúng ta phải đau đớn thì
sao? Anh lấy thuốc của bác sĩ nào, ở hiệu thuốc nào vậy? Anh không muốn