- Chẳng phải là cũng thế cả hay sao? Tôi đã quá nhiều tuổi để...
Singo cười xòa cắt ngang:
- Thôi, tôi hiểu rồi. Đó là lời tuyên ngôn của một bà lão còn lâu mới đến
lúc chết, mà cũng chẳng định làm chuyện đó. Thế còn con thì sao, Kikuco?
- Con ấy ư? - Kikuco hỏi lại một cách do dự.
- Giả sử như con với Suychi định tự sát thì con có muốn để lại thư tuyệt
mệnh không?
Nói đến đó Singo hiểu ngay là lẽ ra không được hỏi như vậy.
- Con không biết nữa. Có thể là nếu xảy ra việc như vậy thì... - Kikuco
đáp và ngước nhìn ông bằng đôi mắt to long lanh nước mắt. - Nhưng con
có cảm giác là con sẽ muốn để lại vài lời cho ba.
Yasuco thì chưa hề mảy may nghĩ đến cái chết, Singo thầm nghĩ, song
Kikuco thì dường như không xa lắm với ý nghĩ đó. Singo đã tưởng Kikuco
sẽ òa lên khóc, nhưng cô đã đứng lên và bỏ ra ngoài.
Như vậy là người ta cho rằng, nếu hai vợ chồng định chấm dứt cuộc đời
thì chỉ cần người chồng để lại thư tuyệt mệnh là đủ. Phải chăng người đàn
bà ủy thác cho chồng mình làm hộ việc đó, hay bà ta coi mình cùng làm
một với người chồng? Câu hỏi làm Singo day dứt mãi.
Cũng có thể người vợ của ông chủ tịch hãng kia không có ý định kết
liễu cuộc đời, song bà đã theo chồng một cách không hối tiếc. Quả là rất lạ,
rất lạ...
Rồi ở đây người vợ của chính Singo cũng đã tuyên bố rằng nếu họ quyết
định tự sát thì bà sẽ không để lại lời trăng trối. Sẽ chỉ cần đến lời của ông là
đủ.