sáng như xoá tan dần, và nó nhận thấy hình như đã lướt được khó khăn
trong lúc ban đầu.
Càng về chiều, dòng sông càng hẹp, gió càng thổi lạnh. Khải Hùng nghe
hai bên bờ cây cối xạc xào và chim về tổ từng đàn tranh nhau chí chóe trên
những ngọn cao. Đợi lúc dòng sông tắt nắng và khói sông tỏa lên từ từ mờ
mịt, nó mới cố gắng chèo thêm một quãng khá xa để tìm một bến sông nào
có thể nghỉ lại đêm nay để mai đi sớm. Đến một khúc hẹp, có gốc si già từ
bờ nhô ra tỏa tàng lá rậm như một mái lều, Khải Hùng ghé thuyền vào nghỉ
thì hoàng hôn đã phủ xuống con sông vắng những vạt bóng tối và sương
mù dâng lên gần như dày đặc khắp cả mặt sông.
Vừa toan buộc thuyền vào gốc si già bỗng nhiên Khải Hùng nghe những
tiếng kêu kỳ lạ vẳng lên. Tiếng kêu ban đầu giống như một tiếng mèo
hoang ẩn trong hố nhưng dần dần tiếng khóc từng hồi của một trẻ thơ vẳng
lên giữa mặt sông. Thoạt tiên, Khải Hùng cảm thấy ớn lạnh khắp cả xương
sống. Giữa chốn hoang vu, trong đêm tăm tối mịt mờ sương lạnh, phải
chăng đấy là những tiếng kêu khóc của những hồn ma lạc loài hiện lên để
trêu ghẹo người lạc lối ? Mỗi lúc tiếng khóc nghe càng thảm thiết, dập dồn.
Khải Hùng không phải là một đứa trẻ nhát gan. Nó từ nhỏ đã sống cuộc đời
gian khổ, đêm hôm đã từng lặn lội mò cua, bắt cá nên không hề tin nhảm
nhí những chuyện hoang đường vô lối về các hồn ma, bóng quỷ dọa người.
Cái cảm giác sợ hãi ban đầu tan đi, nó định thần nghe kỹ và lòng cảm thấy
xúc động không yên. "Chắc là một đứa trẻ con nhà ai lạc loài trôi nổi trên
sông", nó tự bảo vậy. Rồi vội vàng quờ quạng chèo thuyền lướt trong sương
dầy hướng về tiếng khóc trên sông chèo đến. Càng đến gần, tiếng khóc
càng rõ nhưng bây giờ chỉ còn là những tiếng gào khan trong một cổ họng
sắp tắt. Trong bóng tối, Khải Hùng nhìn thấy lờ mờ gần thuyền có một
mảng bè, trên đấy có một đứa trẻ độ chừng một tuổi tay chân bị bó chặt lại,
trên mình phủ đầy những tã. Nó tháo dây, ôm đứa bé lên thuyền. Đứa bé
được ẵm trong lòng, cảm thấy ấm áp, ngừng hẳn tiếng khóc. Nhân thấy lớp
vải bọc quanh toàn là những món lụa là, hàng vải đắt tiền, nó nghĩ : "Chắc