trước, Thủ Bá theo sau. Đến phòng trọ, Thủ Bá nói :
- Tài phi hành của tôn huynh thực xuất sắc, tôi phải đi theo hết sức khó
khăn.
Vào phòng, nhìn thấy Tiểu Thanh còn thiêm thiếp ngủ, Thủ Bá đứng ngắm
giây lâu rồi nói :
- Cái nốt ruồi kia chính là dấu hiệu rõ vậy. Đây là đứa con út của tôi, con
một tiểu thiếp. Nhân lúc tôi đi vắng nhà kẻ thù của tôi đã bắt nó.
Diện Hổ bèn kể lại câu chuyện nghe cụ Thiết Hào thuật lại về chiếc bè trên
sông rồi nói :
- Theo như tôn huynh kể chuyện thì chính em đây là con Tôn huynh rồi đó.
Điều lạ là tại sao chúng bắt lấy cháu nhỏ lại không giết đi mà thả trên sông.
Cháu bé vớt được trên một chiếc bè thuộc một nhánh sông về ngã Liêu
Giang. Nay đã là con của tôn huynh xin giao trả lại tôn huynh.
Thủ Bá nói :
- Công phu nuôi dưỡng, cứu sống, lấy gì báo đáp cho xứng ?
Diện Hổ nói :
- Tôi suốt đời không vợ, không con, tưởng yêu được người đàn bà trong
mộng thì người ấy đã từ giã cõi đời, tưởng gần mãi được đứa bé kháu khỉnh
thì phải giao trả cho người, thôi thì vui cái niềm vui của kẻ khác vậy.
Thủ Bá nói :
- Nhà tôi còn rộng, xin tôn huynh hãy về đó cùng nhau ăn ở cho vui.
Diện Hổ đáp :
- Tôi ngại Tiểu Thanh chưa quen với chỗ ở mới sẽ xin về đó chung sống
trong một thời gian để cho cha con vui vẻ cùng nhau rồi sẽ lên đường.
Đoạn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Thanh vào lòng cùng với Thủ Bá
ra khỏi phòng trọ đi về Trúc Sơn.
*
Từ ngày Khải Hùng cùng với Đại Thường theo Vương Thái Hòa về Dương
Châu thấm thoát đã được hai năm. Nhờ sự hướng dẫn công phu của họ