Tuyệt đối phục tùng cả về mặt tinh thần? Là cái gì vậy…
Tiếu Lang đột nhiên có chút bất an, trong tiềm thức cảm thấy trong lời
nói của Vương Mân như có điều gì đó, nhưng vẫn là không có biện pháp
nào, một mực tình nguyện cam tâm bước vào bẫy rập mà đối phương giăng
sẵn.
Tiếu Lang ừ một tiếng, Vương Mân nhìn cậu, thu lại nụ cười trên môi,
nghiêm mặt nói “Vậy chúng ta bắt đầu.”
Mọi người vây thành một vòng tròn xung quanh hai người họ, tò mò
nhìn.
Vương Mân rút tay đặt trên lưng Tiếu Lang lại, nói “Đưa tay cho anh.”
Tiếu Lang nghe lời đưa tay đặt lên tay Vương Mân, bàn tay của hai
người chồng lên nhau, Vương Mân dùng ngón cái nhè nhẹ cọ xát lòng bàn
tay của cậu.
“Tốt lắm.” thanh âm của Vương Mân đột nhiên trở nên trầm thấp, nghe
có vẻ rất nghiêm túc, tinh thần của Tiếu Lang cũng theo đó mà khẩn trương
lên.
Vương Mân “Nghe đây, tất cả những lời mà em sắp sửa nói ra, tất cả đều
nhất định phải phát ra từ nội tâm.”
Tiếu long “Ùa.”
Vương Mân lại nói “Anh sẽ nói trước cho em biết em phải nói những gì,
sau đó, anh hi vọng nghe được em dùng ngôi thứ nhất tiến hành thuật lại.”
Đây là tuyệt đối phục tùng?
Tâm của Tiếu Lang không hiểu sao có chút run lên, miệng nói “Ùa.”