Thanh âm của cậu loáng thoáng có chút máy móc, lạnh lẽo như băng,
mặt của Tiếu Lang dần dần nóng lên, những lời này khiến cho cậu cảm giác
có một loại sỉ nhục rất nhẹ : ở xã hội ngang hàng, lại phải nói với một người
bạn học cùng tính những lời như thế, theo bản năng muốn phản kháng, bác
bỏ nó, muốn thốt lên không muốn.
Nhưng là… nếu như làm như vậy, Vương Mân sẽ cảm thấy thất vọng
nhỉ? Không được, mình muốn nghe anh nói… không muốn làm cho anh
thất vọng dù là một chút… chỉ cần phục tùng về mặt tinh thần, là được
rồi…
Tâm lý phản kháng vừa manh nha đã bị cưỡng chế đè áp, Tiếu Lang
kiên trì dùng thanh âm run rẩy thuật lại “Em sẽ trung thành với anh.”
Vương Mân lại tiếp tục “Em sẽ không phản bội anh, bởi vì…” cậu
thoáng dừng lại “Em thuộc về anh.”
“Em sẽ không phản bội anh, bởi vì…” Tiếu Lang khẽ cụp mắt, lặp lại lời
của Vương Mân “…Em thuộc về anh”
Loại cảm giác bị áp bách về mặt tâm lý, cùng với những lời nói vi phạm
tự tôn, khiến Tiếu Lang rất khó chịu, rất ủy khuất…
Cả đám người xem xong, trợn tròn cả mắt, Vương Mân quả thực rất rất
ngầu a, ngầu tới ghê hồn luôn!
Khiến cho một thiếu niên đang ở vào thời kỳ phản nghịch luôn luôn lấy
“trung tâm thế giới là ta” làm quan điểm tự nguyện nói ra những lời như
thế… chúa ơi, rất nghịch thiên a, rất làm cho người ta rung động a!
Nhìn biểu tình nhíu mày bối rối của Tiếu Lang, đồng thời lại không thể
không thần phục tự nói ra những lời ấy, cái này so với hôn hôn hay sờ sờ
mấy cái còn mẹ nó kích thích gấp trăm lần! Cơ hồ từng tên nam sinh có mặt
ở đây đều âm thầm dâng lên một cổ nhiệt tình trong lòng…