Nghe được lời khẳng địch của Tiếu Lang, Vương Mân mới bắt đầu “Em
là một người thành thật, một người thiện lương.”
“…” Tiếu Lang dừng một chút, nói “Tôi là một người thành thật, một
người thiện lương.”
Vương Mân “Em là một người dũng cảm lại kiên cường.”
“Em là một người dũng cảm lại kiên cường…”
Vương Mân “Em là người có thể vì tập thể mà hi sinh bản thân, là một
người có tinh thần chính nghĩa.”
Tiếu Lang theo sau lặp lại, cảm thấy cảnh tượng lúc này có điểm giống
những lời tuyên thệ trong nghi thức đeo khăn quàng đỏ gia nhập đội thiếu
niên lúc còn học tiểu học… Nhưng lần này lại có vẻ như rất là khoe
khoang, tuy là đọc theo nhưng mà cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Mọi người ai ai cũng không rõ trong hồ lô của Vương Mân bán thuốc gì,
chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình đang thấy có một loại nghiêm túc
rất… buồn cười. Mặc dù là vậy, nhưng tất cả vẫn đầy lòng hiếu kỳ. Quả
nhiên, câu nói tiếp theo của Vương Mân không làm cho bọn họ thất vọng.
Vương Mân chậm rãi đọc “Từ giờ khắc này, em sẽ tuyệt đối phục tùng
anh.”
Tiếu Lang vẫn còn suy nghĩ tận đâu vừa nghe thấy câu này liền cảm thấy
choáng cả người, sửng sốt một hồi lâu, mới có chút lắp bắp nói “Em… Em
sẽ tuyệt đối phục.. phục tùng anh.”
Đọc xong những lời này, tim của Tiếu Lang hoảng hốt nhảy dựng hai
cái, có một loại cảm giác kỳ quái lấp đầy lồng ngực.
Vương Mân lại tiếp tục đọc “Em sẽ trung thành với anh.”