Chương 8
Bữa tối hôm đó diễn ra trong im lặng. Henry mặc bộ váy vàng mới của
mình và Dunford khen ngợi cô trong trang phục đó, ngoài ra họ dường như
không thể trò chuyện.
Khi anh kết thúc phần tráng miệng, Dunford nghĩ không gì tốt hơn là về
phòng nghỉ ngơi với một chai whiskey. Nhưng sau khi quan sát thái độ của
Henry trong suốt bữa ăn, anh nhận ra mình phải làm gì đó để hàn gắn rạn
nứt giữa hai người.
Đặt khăn ăn xuống, anh hắng giọng và nói, “Tôi nghĩ mình có thể làm
một ly rượu porto
. Bởi chẳng có một quý cô nào ở đây để cô trò chuyện,
tôi rất vinh dự được mời cô tham gia cùng tôi.”
Đôi mắt Henry lướt qua mặt anh. Chắc hẳn Dunford không cố nói cho cô
biết anh nghĩ cô giống đàn ông. “Tôi chưa bao giờ uống rượu porto. Tôi
chẳng biết chúng ta có loại rượu đó không.”
Dunford đứng dậy. “Chắc phải có chứ. Mọi gia đình đều có.”
Henry dõi theo khi anh đi vòng quanh bàn để kéo ghế ra cho cô. Anh thật
đẹp trai, rất rất đẹp trai, và trong một khoảnh khắc, Henry đã thực sự nghĩ
anh muốn cô. Hoặc ít ra anh đã hành động như thể muốn cô. Và bây giờ...
Cô chẳng biết phải nghĩ gì. Cô đứng dậy và nhận ra anh đang nhìn cô đầy
hy vọng. “Tôi chưa bao giờ thấy loại rượu đó ở đây,” cô nói, nghĩ rằng anh
đang đợi câu trả lời về rượu.
“Carlyle chẳng bao giờ giải trí sao?”
“Thật ra thì không thường xuyên, mặc dù tôi không nhìn thấy những gì
cần làm với rượu porto... hoặc với các quý ông.”