Cô nhún vai. “Xin lỗi vì ngôn từ của tôi, nếu ngài sẵn lòng. Tôi e là mình
đã được giáo dục để đặt mọi đức tính tốt đẹp vào công việc và ngài sẽ
không phải nói kiểu đó nữa.”
Cuộc đối thoại đã đi xa đến mức Dunford cảm thấy giọt nước mắt vui vẻ
chực trào trên khóe mắt.
“Nhưng với rượu porto,” cô tiếp, “Có vẻ như với tôi việc các quý ông có
thể có một khoảng thời gian vui vẻ với nó trong phòng khách với các quý
bà sẽ không còn nữa, hãy nói chuyện về rượu và phụ nữ và mọi thứ thú vị
khác.”
“Thú vị hơn rượu hay phụ nữ?” anh đùa.
“Tôi có thể nghĩ về hàng trăm điều thú vị hơn cả rượu và phụ nữ...”
Dunford ngạc nhiên khi nhận ra anh không thể nghĩ về bất cứ điều gì thú
vị hơn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.
“Chính trị chẳng hạn. Tôi đã cố gắng đọc về nó trên tờ Times, nhưng tôi
không phải người ngốc đến mức chẳng nhận ra có một số chuyện đã xảy ra
mà không được đăng trên báo.”
“Henry?”
Cô gật đầu.
“Những thứ ấy thì liên quan gì tới rượu porto?”
“Ồ. Điều tôi đang cố giải thích là một quý ông như ngài sẽ có những
khoảng thời gian thú vị, trong khi các quý bà phải ngồi trong căn phòng
khách cũ kỹ, ngột ngạt, chuyện trò về chuyện may vá thêu thùa.”
“Tôi không biết các quý bà nói chuyện gì khi họ nghỉ ngơi,” anh lẩm
bẩm với nụ cười cố giấu. “Nhưng tôi nghi ngờ việc họ nói về chuyện thêu
thùa, may vá.”
Cô nhìn anh, mắt lộ vẻ không tin một chút nào. Anh thở dài và giả vờ giơ
tay đầu hàng. “Như cô thấy đấy, tôi đã cố gắng khắc phục sự bất công này
bằng việc mời cô uống rượu porto với tôi tối nay.” Anh nhìn quanh. “Đó là
nếu chúng ta có thể tìm thấy rượu.”