“Chẳng có gì ở trong phòng ăn này đâu,” Henry nói, “Tôi chắc chắn điều
này đấy.”
“Trong phòng khách thì sao? Biết đâu lại có.”
“Cũng đáng để thử đấy.”
Anh để Henry dẫn đường vào phòng khách, thực sự hài lòng với bộ váy
mới rất vừa vặn với cô. Quá đẹp. Anh cau mày. Thân hình của cô ấy quả
thực rất đẹp, và anh không thích ý nghĩ có ai đó khác sẽ phát hiện ra điều
này.
Họ đến phòng khách, và Henry cúi xuống để nhìn vào ngăn tủ. “Tôi
chẳng thấy gì,” cô nói. “Tuy nhiên bởi chưa bao giờ nhìn thấy chai rượu
porto nào nên tôi thực sự không biết mình đang tìm kiếm cái gì.”
“Sao cô không để tôi nhìn xem.”
Cô đứng dậy và đổi chỗ cho anh, ngực cô vô tình chạm vào tay anh.
Dunford nén một tiếng rên. Đúng là một trò đùa độc ác. Henry là người phụ
nữ quyến rũ đến khó tin, và anh, rất khó khăn, căng thẳng cũng như không
mong muốn gì hơn là được vác cô lên vai lần nữa, mà lần này là lôi cô lên
phòng anh.
Khẽ ho để che giấu sự khó chịu của mình, anh cúi xuống nhìn vào tủ.
Không có rượu. “Ồ, tôi nghĩ là một ly brandy lúc này cũng tốt.”
“Tôi hy vọng ngài không quá thất vọng.”
Anh ném cho cô cái nhìn sắc lẹm. “Tôi không mê rượu đến độ phát điên
vì không có một ly porto.”
“Tất nhiên là không rồi,” cô nói nhanh. “Tôi không bao giờ có ý đó. Tuy
nhiên...”
“Tuy nhiên cái gì?” anh quát. Những kích thích liên tục đã rút bớt sự
kiên nhẫn của anh.
“A!” cô trầm ngâm nói, “Tôi nên nghĩ rằng ai đó quá say mê rượu mạnh
chỉ là loại người không quan tâm mình uống rượu gì.”
Anh thở dài.