Anh tò mò nhìn cô. “Theo phong tục thì sau bữa tối các quý bà sẽ nghỉ
ngơi trong phòng khách, trong khi các quý ông uống một chút porto.”
“Ồ”
“Chắc chắn cô không biết tục lệ này.”
Henry đỏ mặt, đau đớn nhận ra sự thiếu hụt các kiến thức xã hội của
mình. “Tôi không biết. Chắc ngài phải nghĩ tôi là kẻ vô học lắm trong mấy
tuần qua. Tôi sẽ để ngài yên ngay bây giờ.” Cô bước vài bước về phía cửa,
nhưng Dunford đã nắm lấy tay cô.
“Henry,” anh nói, “nếu tôi không hứng thú với cách nói chuyện của cô,
tin tôi đi, tôi sẽ làm cô nhận ra điều đó. Tôi nói đến rượu porto vì tôi nghĩ
chúng ta có thể thích uống với nhau, không phải vì tôi muốn thoát khỏi cô.”
“Thế các quý cô uống gì?”
“Cô bảo sao?” Anh chớp mắt, hoàn toàn thua cuộc.
“Khi họ nghỉ ngơi trong phòng khách,” Henry giải thích. “Các quý cô
uống gì?”
Anh nhún vai bất lực. “Tôi không rõ lắm. Tôi không nghĩ họ uống gì
đó.”
“Thế thì quá không công bằng.”
Anh cười thầm. Cô ấy có vẻ bắt đầu giống Henry mà anh quan tâm rồi
đây.
“Cô có thể thay đổi suy nghĩ khi nếm thử hương vị rượu porto.”
“Nếu nó không ngon sao ngài lại uống?”
“Không phải nó không ngon. Nó chỉ đơn thuần là một hương vị cần có
thời gian để làm quen.”
“Ừm.” Henry có vẻ cần suy nghĩ một chút. “Tôi vẫn nghĩ việc này quá
không công bằng, ngay cả khi rượu porto có vị như cám lợn chăng nữa.”
“Henry!” Dunford lộ vẻ kinh hãi trong giọng nói. Giọng anh giờ giống
giọng của mẹ anh vậy.