“Tôi không nghĩ cô như vậy,” anh cắt ngang, giọng cộc lốc khó hiểu.
Cô thở phào nhẹ nhõm. “Ôi, tốt quá! Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra
với mình, tôi rất tiếc.”
Dunford biết chính xác điều gì xảy ra với cô, và anh biết đó hoàn toàn là
lỗi của mình. “Henry, đừng lo lắng...”
“Nhưng tôi đã lo lắng! Ngài thấy đấy, tôi không muốn điều này làm hỏng
tình bạn của chúng ta, và... chúng ta là bạn, phải không nhỉ?”
“Tất nhiên rồi.” Anh thấy như bị sỉ nhục khi cô thậm chí còn hỏi vậy.
“Tôi biết mình sốt sắng quá, nhưng tôi không muốn mất ngài. Tôi thực
sự muốn ngài làm bạn tôi, và thật sự là...” Cô bật cười nghẹn ngào. “Sự
thật, ngài là người duy nhất mà tôi có, trừ Simpy, nhưng nó không thực sự
giống nhau, và...”
“Đủ rồi!” Anh không thể chịu được khi nghe giọng nói như muốn vỡ òa
của cô, khi nghe thấy sự cô đơn trong mỗi từ cô nói. Henry luôn nghĩ cô có
một cuộc sống hoàn hảo ở điền trang Stannage... cô đã nói với anh rất nhiều
lần. Cô thậm chí không nhận ra có một thế giới khác phía bên ngoài biên
giới Cornwall, một thế giới với tiệc tùng, khiêu vũ và... bạn bè.
Anh đặt ly brandy xuống bàn và đi ngang qua phòng, đơn giản chỉ muốn
an ủi cô. “Đừng nói như vậy,” anh nói, ngạc nhiên bởi sự cứng rắn trong
giọng mình. Anh kéo cô vào lòng và ôm cô như một người bạn, đặt cằm lên
đỉnh đầu cô. “Tôi sẽ luôn là bạn của cô, Henry. Bất kể chuyện gì xảy ra.”
“Thật chứ?”
“Thật. Sao tôi lại không làm thế chứ?”
“Tôi không biết.” Cô đẩy người ra đủ xa để nhìn rõ mặt anh. “Nhiều
người thấy lý do lắm.”
“Thôi đi, quỷ con. Cô là người vui tính, nhưng chắc chắn cô đáng yêu
hơn những kẻ khó ưa kia.”
Cô nhăn mặt. “Thật là một cách nói dễ thương.”