người được họ giám hộ hoặc bán họ cho người trả giá cao đang lan tràn
khắp nơi đấy thôi.
Nếu anh đã cảm thấy hổ thẹn về hành vi của mình lúc chiều thì giờ cảm
giác đó tăng gấp ba lần. “Ôi lạy Chúa!” anh thì thầm, “Ôi lạy Chúa!”
Sao cô không nói cho anh biết?
“Henry!” anh gầm lên.
Sao cô không nói cho anh biết?
Anh bật dậy túm lấy áo choàng. “Henry!”
Sao cô không nói cho anh biết?
Khi anh chạy vào phòng lớn, Henry đã ở đó, thân hình mảnh mai được
cuốn trong chiếc áo khoác màu xanh lá cây. “Dunford?” cô lo lắng hỏi. “Có
chuyện gì thế?”
“Đây!” Anh dí tờ giấy vào trước mặt cô. “Nó đây!”
“Cái gì? Cái gì đây? Dunford, tôi không thể nói gì về các giấy tờ này nếu
ngài không để nó ra khỏi mặt tôi.”
“Là di chúc của Carlyle, thưa cô Barrett, anh cắn cảu. Ngài ấy đã ghi tôi
là người bảo hộ của cô.”
Cô chớp mắt. “Và?”
“Vậy cô là người được tôi giám hộ.”
Henry nhìn chằm chằm vào Dunford, như nhìn một người có vấn đề về
thần kinh vậy. “Vâng,” cô xoa dịu, “thường sẽ là như thế.”
“Sao cô không nói cho tôi biết?”
“Nói gì cơ?” Henry nhìn từ bên này sang bên kia. “Tôi nói, Dunford,
chúng ta có cần nói chuyện này ở giữa phòng lớn không?”
Anh quay gót và hiên ngang đi vào phòng cô. Cô vội đuổi theo sau,
không chắc việc hai người ở riêng trong phòng ngủ của mình có phải ý
tưởng tốt hay không. Tuy nhiên, nó vẫn đỡ hơn việc anh mắng vào mặt cô
trong phòng lớn, mà điều này dứt khoát chẳng hay ho gì.