tôi nghĩ thế.”
Henry cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng. Ngài ấy sẽ rời
đi? Sự thật là cô đã thấy khó chịu với anh, thậm chí giận dữ, nhưng cô
không muốn anh đi. Cô đã quen với việc có anh ở bên.
“Cô sẽ đi với tôi.”
Trong suốt phần đời còn lại, Dunford ước có thể diễn tả được vẻ mặt của
cô lúc đó. Sốc không đủ để mô tả nó.
Kinh hoàng cũng không phải. Không hẳn là hoảng loạn hay giận dữ cáu
gắt. Cuối cùng cô lắp bắp, “Ngài điên à?”
“Cũng có khả năng.”
“Tôi sẽ không tới London.”
“Tôi nói cô sẽ đi.”
“Tôi sẽ làm gì ở London?” Cô vung tay lên. “Và điều này nữa quan trọng
hơn, ai sẽ thay thế vị trí của tôi ở đây?”
“Tôi chắc chúng ta có thể tìm một ai đó. Điền trang Stannage đã hết
người làm tốt đâu. Hơn nữa, cô có thể đào tạo họ.”
Henry bỏ qua lời khen của anh.
“Tôi sẽ không tới London.”
“Cô không được lựa chọn,” anh nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
“Từ khi nào vậy?”
“Từ khi tôi trở thành người giám hộ của cô.”
Cô trừng mắt giận dữ với anh.
Dunford nhấp một ngụm cà phê và đánh giá cô qua miệng ly. “Tôi mong
cô mặc một trong những bộ váy mới trước khi chúng ta khởi hành.”
“Tôi nói rồi, tôi sẽ không đi đâu cả.”
“Đừng ép tôi, Henry.”
“Đừng ép tôi!” cô bật lại. “Sao ngài lại kéo tôi ra khỏi đây để đến
London? Tôi không muốn đi! Cảm xúc của tôi chẳng có ý nghĩa gì sao?”