“Henry, cô chưa bao giờ đến London.”
“Thưa ông chủ, có cả triệu người trên thế giới này sống hạnh phúc mà
không cần phải bước chân đến thủ đô của chúng ta. Tôi thề với ngài, tôi là
một trong số họ.”
“Nếu không thích, cô có thể quay về.”
Cô thực sự nghi ngờ điều đó. Cô chắc không thể nói dối anh để anh làm
theo ý cô được. Cô quyết định sử dụng chiến thuật khác “Mang tôi tới
London sẽ không giải quyết được vấn đề nan giải của tôi,” cô nói, cố điềm
đạm hết sức. “Thực ra để tôi ở lại đây là giải pháp tốt hơn nhiều. Mọi thứ sẽ
trở lại như trước khi ngài tới đây.”
Dunford thở dài mệt mỏi. “Henry, nói cho tôi biết tại sao cô không muốn
tới London.”
“Ở đây tôi rất bận.”
“Lý do thực sự kia, Henry.”
Cô cắn môi dưới. “Tôi chỉ... tôi chỉ không nghĩ mình sẽ thích nó. Tiệc
tùng, khiêu vũ và mọi thứ. Chúng không dành cho tôi.”
“Sao cô biết được? Cô đã làm bao giờ đâu.”
“Nhìn tôi đi!” cô kêu lên giận dữ. “Chỉ nhìn tôi xem.”
Cô đứng dậy và chỉ vào trang phục của mình. “Tôi sẽ bị chê cười ở bất
kỳ phòng khách nào.”
“Chẳng có gì mà quần áo không thể sửa chữa được. Nhân tiện, chẳng
phải hai bộ chúng ta đặt đã được gửi đến sáng nay rồi sao?”
“Đừng chế nhạo tôi! Nó nghiêm trọng hơn thế nhiều. Nó không chỉ là
quần áo của tôi, Dunford, mà là chính bản thân tôi!” Henry thất vọng đá
vào ghế và đi đến bên cửa sổ. Cô hít vài hơi thật sâu, cố để bình tĩnh trở lại
nhưng dường như không có kết quả. Sau cùng, cô nói bằng giọng trầm
trầm, “Ngài nghĩ tôi có thể vui vẻ với những người bạn London của ngài
không? Có không? Tôi không muốn trở thành thứ đồ giải trí cho họ. Ngài
sẽ....”