không cùng một cường độ như vậy. Nhưng điều đó có tồn tại. Dù miệng cô
có mỉa mai thế nào, Henry vẫn hoàn toàn ngây thơ và không biết cách giấu
sự mơ màng trong mắt mỗi khi họ vô tình chạm vào nhau.
Và nụ hôn...
Dunford rên lên. Henry thật hoàn hảo, cô đã đáp lại anh cho đến khi anh
mất kiểm soát và làm cô sợ. Nghĩ lại, anh cảm ơn Chúa vì cô đã sợ hãi, bởi
lúc đó anh không chắc mình có thể dừng lại được.
Nhưng bất chấp sự ham muốn của cơ thể, chắc chắn anh không có ý dụ
dỗ Henry. Anh muốn cô có một cơ hội, như cô có quyền được thế. Anh
muốn cô gặp gỡ những người phụ nữ cùng trang lứa và có thể kết bạn với
mọi người lần đầu tiên trong đời. Anh muốn cô gặp vài người đàn ông và...
Dunford cau mày. Không, anh quyết định việc này giống như một đứa trẻ
đang bị ép ăn món cải bruxen vậy, anh muốn cô gặp gỡ một vài người đàn
ông. Cô xứng đáng có được sự lựa chọn tốt nhất nước Anh. Và có lẽ chỉ khi
đó đời anh mới quay lại bình thường được. Anh muốn ghé thăm người tình
của mình, điều anh cần phải làm gấp, anh muốn chơi đùa với bạn bè, tham
dự những buổi tiệc không có hồi kết, và tiếp tục niềm vui của cuộc sống
độc thân.
Dunford là một trong số ít người mà bản thân anh biết thực sự hài lòng
với những gì mình đang có. Tại sao ma quỷ lại muốn anh thay đổi? Cửa bật
mở và khuôn mặt Henry ló ra. “Dunford?” Cô nói khẽ, “Tôi xong rồi. Giờ
ngài có thể vào.”
Dunford rên rỉ, không chắc âm thanh này được sinh ra do ham muốn bị
bóp chẹt hay do quá mệt, và tự đẩy mình ra khỏi tường. Anh quay vào
phòng. Henry đang đứng gần cửa sổ, giữ chặt áo khoác quanh người.
“Tôi đã thấy cô mặc cái áo choàng này trước đây rồi,” anh nói, tình cờ
với một nụ cười mà anh nghĩ là thân thiện và vô tư.
“Tôi... tôi biết, nhưng...,” cô nhún vai bất lực. “Ngài muốn tôi ra hành
lang để ngài thay đồ không?”