“Với chiếc áo choàng ngủ ư? Tôi nghĩ là không. Tôi có thể nhìn thấy cô
ăn mặc như vậy nhưng tôi chắc mình không muốn chia sẻ đặc quyền đó vì
tất cả mọi người trong nhà trọ này đâu.”
“Ôi! Tất nhiên rồi.”
“Đặc biệt là với con rồng già Beresford và lũ cháu của bà ấy. Có lẽ họ
đang trên đường đến London cho mùa lễ hội năm nay và họ sẽ không ngần
ngại nói với cả thiên hạ rằng đã thấy cô một mình bán khỏa thân đi lang
thang quanh nhà trọ công cộng.” Anh cào tay mệt mỏi vào tóc. “Chúng ta
nên cố tránh gặp họ vào sáng mai.”
Cô gật đầu lo lắng. “Tôi nghĩ mình có thể nhắm mắt. Hoặc quay lưng
lại.”
Dunford nghĩ giờ không phải lúc thích hợp để giải thích với cô rằng anh
thích khỏa thân khi đi ngủ. Tuy vậy, thật quá bất tiện khi mặc nguyên quần
áo để ngủ. Có lẽ anh cũng phải mặc áo choàng.
“Hay tôi trốn trong chăn,” Henry nói. “Khi đó ngài có thể giữ được sự
riêng tư.”
Dunford chớp mắt không tin, thích thú khi cô trèo lên giường và bò dưới
chăn đến khi trông cô như một đụn đất lớn.
“Thế nào rồi?” cô hỏi, giọng nghèn nghẹn đáng kể.
Anh cố để cởi đồ và nhận thấy vai mình đang rung lên vì buồn cười.
“Hoàn hảo, Henry. Hoàn hảo.”
“Khi nào xong thì bảo tôi nhé,” cô nói.
Dunford nhanh chóng cởi quần áo và mặc áo choàng vào. Trong chớp
mắt anh đã hoàn toàn khỏa thân, và sự rùng mình hồi hộp chạy qua người
khi anh thấy cái khối lớn trên giường. Anh hít sâu và khoác áo choàng ngủ
vào.
Không phải bây giờ, anh nghiêm khắc tự nhủ. Không phải bây giờ và
không phải với cô gái này. Cô ấy xứng đáng với điều tốt hơn. Cô ấy xứng
đáng có quyền được lựa chọn.