lại không muốn thế, và anh chẳng biết làm cách nào để đứng dậy trước mà
không khiến cô hoảng sợ đến mười năm sau.
Henry cố ngồi yên đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Dunford?”
“Gì?” Thật tuyệt khi một từ có thể diễn đạt cảm xúc đến thế. Và không
phải cảm xúc tốt.
“Chúng ta sẽ làm gì?”
Anh hít một hơi thật sâu. Có thể anh mới hai mươi vào sáng nay. “Cô sẽ
trốn trong chăn như tối qua để tôi mặc quần áo.”
Cô vội vàng nghe theo lệnh của anh.
Dunford kêu lên và chạy ngang phòng tới chỗ để quần áo. “Sẽ cần người
hầu giúp tôi mặc đồ,” anh lầu bầu.
“Gì cơ?” cô gào lên trong chăn.
“Tôi nói là,” anh đáp lại to hơn, “Sẽ cần người hầu giúp tôi mặc đồ.”
“Ôi, không,” cô rên rỉ, nghe thật thống thiết.
Anh thở dài. “Giờ thế nào, Hen?”
“Ngài thực sự cần người hầu,” cô đáp lại, giọng nghèn nghẹn, “Tôi thấy
thật kinh khủng.”
“Đừng thế,” anh ra lệnh.
“Đừng gì cơ?”
“Đừng thấy kinh khủng,” anh lặp lại mệnh lệnh.
“Nhưng tôi không thể giúp ngài được. Chúng ra sẽ tới London hôm nay,
ngài sẽ muốn trông thật bảnh bao trước mặt bạn bè và... cả người nào đó
nữa, lại còn...”
Sao thế, anh tự hỏi, Henry nói như thể cô ấy sẽ bị tổn thương nếu anh
không được người hầu phục vụ.
“Nó không giống như khi tôi có người giúp việc, giờ tôi chắc mình trông
sẽ nhàu nhĩ lắm, nhưng cô không cần phải làm gì cả.” Anh thở dài.