“Thế thì ngài phải quay lại phía giường.”
Đó là ý kiến rất tệ, anh nghĩ.
“Nhanh lên nào,” cô nói một cách quyết đoán.
Anh nói lên suy nghĩ của mình, “Đó là ý kiến tồi, Hen.”
“Tin tôi đi.”
Anh không thể ngăn tiếng cười bật khỏi miệng.
“Chỉ cần ngài quay lại giường và chui trong chăn,” cô bình tĩnh giải
thích, “Tôi sẽ dậy và mặc váy. Sau đó, tôi sẽ xuống gác rồi gọi người hầu
của ngài đến. Trông ngài sẽ rất đẹp.”
Dunford quay lại phía giọng nói đang phát ra trên giường. “Đẹp?” anh
nhắc lại.
“Đẹp, đẹp trai, ngài muốn gọi thế nào thì là như thế.”
Dunford đã được khen đẹp trai nhiều lần, bởi nhiều phụ nữ khác nhau,
nhưng anh chưa bao giờ thấy hài lòng như lúc này. “Ồ, được thôi,” anh thở
dài. “Nếu cô nói vậy.”
Vài giây sau anh đã trở lại giường, còn cô thì chạy vội sang phía bên kia
phòng.
“Không được nhìn trộm đâu đấy,” cô gọi với ra khi đang kéo váy qua
đầu. Nó chính là cái váy cô đã mặc hôm qua, nhưng Henry đã rất cẩn thận
khi đặt nó trên ghế từ tối, cô hy vọng nó ít bị nhàu hơn nếu để trong vali.
“Tôi chẳng dám mơ đâu,” anh nói dối.
Vài phút sau cô nói, “Tôi sẽ đi tìm người hầu của ngài.” Tiếp đó là tiếng
mở cửa phòng.
• • •