Sau khi gọi Hastings tới chỗ ông chủ, cô dạo bước đến phòng ăn, hy
vọng có thể gọi bữa sáng. Henry cảm thấy mình không cần người hộ tống,
nhưng cô chẳng biết phải làm gì. Người chủ quán trọ thăm dò và vội đến
bên cô.
Sau khi đặt bữa sáng, Henry liếc thấy một quý bà cao tuổi, nhỏ nhắn, có
mái tóc xanh. Trông bà ấy vương giả và kiêu căng đến khó tin. Đó là Nữ
Công tước vùng Beresford. Chắc hẳn thế. Dunford đã cảnh báo cô phải
tránh xa người này bằng mọi giá.
“Mang lên phòng tôi,” giọng Henry lạc hẳn đi. “Chúng tôi thích dùng
bữa trong phòng.” Rồi cô lao đi như tên bắn, cầu mong nữ công tước không
nhìn thấy mình.
Henry chạy lên cầu thang và xông vào phòng, không có khái niệm gì về
người đang ở trong đó. Nỗi hoảng sợ ập đến khi cô nhận ra Dunford mới
mặc xong một nửa quần áo. “Ôi, tôi...” Cô thở mạnh, nhìn chằm chằm vào
khuôn ngực trần của anh. “Tôi xin lỗi.”
“Henry, chuyện gì thế?” anh vội hỏi, quên cả lớp bọt cạo râu trên mặt
mình.
“Ôi trời. Tôi xin lỗi. Tôi... tôi sẽ đứng ở góc và quay lưng lại.”
“Henry, vì Chúa, chuyện gì thế?”
Cô nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt màu bạc. Anh ấy sắp tiến đến
chỗ mình rồi, cô nghĩ. Anh sẽ chạm vào cô, và anh chưa mặc sơ mi. Khi cô
nhận ra sự có mặt của người hầu trong phòng thì đã quá muộn. “Chắc tôi
vào nhầm phòng rồi,” cô nói dối. “Phòng của tôi ở bên cạnh. Vừa mới
xong... Tôi thấy bà công tước... và...”
“Henry,” Dunford nói bằng giọng bình tĩnh đến khó tin. “Sao cô không
đợi ở ngoài? Chúng tôi sắp xong rồi.”
Cô vội gật đầu và phóng ra ngoài hành lang. Vài phút sau cửa mở, rồi
Dunford xuất hiện, trông cực kỳ vui vẻ.
Bụng cô réo lên. “Tôi đã đặt bữa sáng,” cô buột miệng. “Lẽ ra họ phải
mang chúng lên rồi.”