cuộc sống mới.”
Giọng Dunford khá chắc chắn rằng Henry không thể làm gì ngoài việc
tin tưởng anh.
Chiếc xe rẽ vào đường Half Moon rồi dừng trước một ngôi nhà xinh xắn.
Dunford bước xuống, sau đó quay lại đỡ Henry. “Đây là nơi tôi sống,” anh
vừa cười vừa nói.
“Ồ, nó thật đáng yêu,” Henry kêu lên, cảm thấy nhẹ nhõm vì ngôi nhà
không quá lớn.
“Nó không phải của tôi. Tôi chỉ thuê nó thôi. Thật ngớ ngẩn nếu mua
thêm khi đã có sẵn nhà của gia đình ngay ở London.”
“Sao ngài không sống ở đó?”
Anh nhún vai. “Tôi quá lười để chuyển đi, tôi nghĩ thế. Có lẽ tôi nên làm
vậy. Ngôi nhà hiếm khi có người ở từ khi cha tôi mất.”
Henry để anh dẫn cô vào một phòng khách sáng sủa và thoáng đãng.
“Nhưng nói một cách nghiêm túc, Dunford,” cô nói, “nếu không ai ở căn
nhà tại London, việc ngài dùng nó không có ý nghĩa gì à? Đây là một căn
nhà đáng yêu.
Tôi chắc phải tốn cả đống tiền để thuê. Ngài có thể đầu tư số tiền đó...,”
cô dừng lại khi nhận ra Dunford đang cười lớn.
“Ôi, Hen,” anh thở hổn hển. “Đừng bao giờ thay đổi.”
“Ngài có thể chắc chắn điều đó,” cô nói một cách sỗ sàng.
Anh hẩy nhẹ cằm cô. “Tôi tự hỏi có người phụ nữ nào thực tế như cô
không?”
“Phần lớn đàn ông cũng không thực tế đâu,” cô vặn lại, “và suy nghĩ
thực tế là điều tốt.”
“Đúng thế. Nhưng với nhà của tôi...” Anh tặng cô nụ cười tinh quái nhất,
khiến trái tim và suy nghĩ của cô bị cuốn vào vòng xoáy rối bời. “... khi
chín hay mười tuổi gì đó tôi đã không chịu sự quản lý của bố mẹ. Ồ, nhân