tiện tôi nhắc luôn, cô sẽ không muốn nói về những chuyện như vậy với các
quý bà đâu. Nó được coi là thô tục đấy.”
“Ồ thế tôi có thể nói về chuyện gì?”
Anh ngừng lại. “Tôi không biết.”
“Giống như ngài không biết phụ nữ nói chuyện gì khi họ nghỉ ngơi sau
bữa tối. Nó có vẻ quá đần độn.”
Anh nhún vai. “Vì không phải là một quý bà nên tôi chưa từng được mời
nghe những câu chuyện của họ. Nhưng nếu muốn, cô có thể hỏi Belle. Có
lẽ cô sẽ gặp cô ấy vào chiều nay.”
“Ai là Belle?”
“Belle à? Ồ, cô ấy là bạn thân của tôi.”
Henry bắt đầu cảm thấy như cô đang ghen.
“Cô ấy mới cưới. Trước cô ấy là Belle Blydon, nhưng giờ là Belle
Blackwood. Phu nhân Blackwood, tôi nghĩ mình phải gọi cô ấy như thế.”
Cố lờ đi thực tế là cô cảm thấy nhẹ cả người khi biết Belle đã kết hôn,
Henry nói, “Và trước đó cô ấy là quý cô Belle Blydon nhỉ?”
“Đúng thế đấy.”
Cô nuốt khan một tiếng. Tất cả các quý ông và quý bà này đều có một
chút đáng ngại.
“Đừng để dòng máu quý tộc của Belle khiến cô lo lắng,” Dunford vừa
nói nhanh vừa bước ngang phòng để đóng cửa. Anh đặt tay lên tay nắm cửa
rồi đẩy nó ra. “Belle cực kỳ khiêm tốn, bên cạnh đó, tôi chắc nếu được
huấn luyện một chút, cô sẽ có thể ngẩng cao đầu khi ở giữa những người
ưu tú nhất.”
“Hay những người tệ nhất,” Henry lầm bầm, “Khả năng cũng cao lắm
chứ.”
Nếu Dunford nghe thấy những lời cô vừa nói thì anh cũng giả vờ như
không biết gì. Henry hướng mắt dõi theo khi anh đi về phía phòng làm
việc. Anh cúi xuống bàn và nhanh chóng kéo một số giấy tờ ra. Tò mò, cô