“Vậy ra đây chính là quý cô khiến vợ tôi bận rộn suốt tuần qua,” anh ân
cần chào hỏi, cúi xuống hôn tay cô.
Henry đỏ mặt với cử chỉ nhã nhặn đó. “Tôi hứa sẽ trả lại vợ cho ngài
sớm.
Tôi gần hoàn thành các bài học cơ bản về xã hội rồi.”
John nén tiếng cười lớn. “Ồ, thế cô đã học được gì?”
“Những điều rất quan trọng, thưa ngài. Ví dụ, nếu tôi định đi lên cầu
thang, tôi phải đi theo sau một quý ông, nhưng nếu tôi định đi xuống, ngài
ấy phải đi theo tôi.”
“Tôi đảm bảo với cô,” anh nói với khuôn mặt ngạc nhiên. “Đó là điều rất
hữu ích mà cô nên biết.”
“Tất nhiên. Nhưng điều kinh khủng là, tôi đã làm sai trong bao nhiêu
năm mà chẳng biết gì.”
John cố giữ vẻ ngây ngô để có thể tiếp tục. “Và cô đã làm sai khi đi lên
hay đi xuống?”
“Ờ chắc là đi lên. Ngài thấy đấy,” cô nói, nghiêng người về phía trước
một cách bí mật, “tôi vô cùng thiếu kiên nhẫn, và tôi không thể hình dung
được việc phải đợi một quý ông, trong khi mình muốn đi lên cầu thang.”
John phá lên cười. “Belle, Caroline, tôi nghĩ hai người thành công trong
tầm tay rồi.”
Henry quay lại và đẩy nhẹ Belle bằng khuỷu tay, “Cô có nhận ra tôi đã
dùng từ ‘vô cùng’ không? Chẳng dễ chút nào, cô biết đấy. Mà sao người ta
lại có thể dùng từ đó để tán tỉnh được? Rất xin lỗi vì tôi đã thử với chồng
của cô, nhưng anh ấy là quý ông duy nhất ở đây.”
Có tiếng “e hèm” từ phía đầu bàn.
Henry cười ngây thơ khi cô liếc thấy khuôn mặt của cha Belle. “Ôi, xin
tha lỗi thưa ngài Worth, nhưng tôi không thể tán tỉnh ngài được. Phu nhân
Worth sẽ giết tôi mất.”