ép Henry học nó, còn Henry đang cố hết sức để không ném quyển sách ra
ngoài cửa sổ.
“Tôi thấy hai người đang tận hưởng thời gian bên nhau,” Dunford kéo
dài giọng.
“Ồ nhiều lắm,” Belle quay lại, chộp lấy quyển sách trước khi Henry thả
nó vào cái bình cổ.
“Rất nhiều, thưa đức ngài,” Henry lặp lại. “Tôi phải gọi ngài là ‘đức
ngài’, tôi vừa phát hiện ra điều đó.”
“Tôi chắc cô có ý đó,” anh khẽ lẩm bẩm. Thực ra sẽ có lợi nếu Henry
vâng lời.
“Không phải Nam tước hay Nam tước Stannage,” cô tiếp “Rõ ràng
không có người dùng từ ‘nam tước’ trừ khi họ đang nói về ai đó. Một tước
hiệu vô dụng, chết tiệt, tôi nghĩ thế, nếu không ai biết ngài có nó.”
“Này, Henry, cô muốn hạn chế dùng từ ‘chết tiệt’ cơ mà,” Belle cảm thấy
mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở. “Và mọi người đều biết ngài ấy có tước
hiệu đó. Tất cả câu chuyện là thế.” Cô bước đi với quyển sách trên tay.
“Tôi biết,” Henry làm mặt xấu. “Và đừng lo, tôi sẽ không nói ‘chết tiệt’
ở nơi công cộng đâu, trừ khi ai đó cắt mạch máu khiến tôi có thể chảy máu
đến chết.”
“Này, lại một điều khác nữa,” Belle nói.
“Tôi biết, tôi biết, không đề cập đến các bộ phận cơ thể ở nơi công cộng.
Tôi e là mình lớn lên ở trang trại, và chúng tôi không khó tính đến thế.”
Dunford nắm tay cô và nói với Belle, “Tốt hơn là tôi đưa Henry đi, trước
khi cô ấy đốt nhà vì nhàm chán.”
Belle chúc hai người chơi vui vẻ và giờ họ đã ở trên đường, người hầu
gái đi sau họ vài bước.
“Đúng là điều kỳ lạ nhất,” Henry thì thầm sau khi họ đến góc quảng
trường Grosvenor. “Tôi cảm thấy như mình đang bị theo dõi vậy.”