Anh muốn được ôm cô trong vòng tay đến phát điên, khao khát được tì
cằm lên đầu cô và nói với cô rằng mọi việc sẽ ổn. Nhưng họ đang đứng ở
vườn hoa công cộng, và anh phải cố tự chủ khi nói, “Điều gì sẽ xảy ra nếu
cô làm điều gì đó sai hả, cô nàng tinh ranh? Thế giới này sẽ sụp đổ chăng?
Hay thiên đường sẽ rơi xuống đầu chúng ta? Tôi nghĩ chẳng đến mức vậy
đâu.”
“Xin đừng đùa giỡn thế,” cô nói, môi dưới run rẩy.
“Tôi không đùa. Hen, tôi chỉ muốn nói...”
“Tôi biết,” cô ngắt lời, giọng run run. “Chỉ là... lời ngài biết tôi không
giỏi làm một quý cô, và nếu tôi làm gì sai, nó sẽ ảnh hưởng xấu tới ngài.
Liên lụy tới Phu nhân Worth, Belle, cả gia đình họ, họ đã thật tốt với tôi,
và...”
“Henry, thôi đi,” anh năn nỉ. “Hãy cứ là bản thân cô. Mọi việc sẽ ổn, tôi
hứa đấy.”
Cô nhìn anh. Sau một lúc lâu, dường như bất tận, cuối cùng cô cũng gật
đầu. “Nếu ngài nói vậy. Tôi tin ngài.”
Dunford cảm thấy có thứ gì đó trong mình chao đảo rồi rơi xuống khi
anh đắm chìm trong đôi mắt xám bạc của cô.
Cơ thể anh tiến gần hơn về phía Henry, và anh chẳng muốn gì hơn được
đưa ngón tay chạm vào đôi môi hồng của cô, sưởi ấm chúng bằng một nụ
hôn.
“Dunford?”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô đánh thức anh khỏi giấc mơ. Anh lập tức đi
tiếp, bước chân đột nhiên nhanh hẳn lên khiến Henry phải cố gắng lắm mới
đuổi kịp anh. Khốn kiếp, anh nguyền rủa bản thân. Anh không đưa cô tới
London chỉ để có thể tiếp tục quyến rũ cô.
“Tủ quần áo mới của cô đến đâu rồi?” anh đột ngột hỏi.
“Tôi thấy cô mặc cái váy chúng ta đã mua ở Cornwall.”