“Tránh xa đàn ông có vợ ra,” anh nói nghiêm khắc.
“Ngài chưa kết hôn,” cô chỉ ra.
“Thế có nghĩa quái quỷ gì?”
Henry liếc nhìn vu vơ vào cửa sổ của cửa hàng họ vừa đi qua và trả lời,
“Ồ, tôi không biết. Tôi cho rằng nó có nghĩa tôi có thể thực hành với ngài.”
“Cô nghiêm túc chứ?”
“Ồ, thôi nào Dunford. Làm người tốt đi. Ngài sẽ dạy tôi tán tỉnh chứ?”
“Tôi đã nói cô cứ là chính mình là tốt rồi,” anh lầm bầm.
“Ngài nghĩ thế à?” cô hỏi, khuôn mặt ánh lên niềm vui trọn vẹn.
Cơ thể Dunford phản ứng ngay lập tức trước vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt
cô, và anh tự nhắc bản thân không được nhìn cô nữa. Không bao giờ.
Nhưng cô đang kéo mạnh tay anh và cầu xin, không thể từ chối được,
“Ngài làm ơn dạy tôi nhé. Làm ơn!”
“Ôi, thôi được rồi!” anh thở dài, biết rằng đây không phải ý tưởng khôn
ngoan nhất.
“Ôi tuyệt vời. Khi nào chúng ta bắt đầu?”
“Hôm nay là một ngày đẹp trời,” anh nói, không để chút tình cảm nào
vào lời nói.
“Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ tập trung vào việc tán tỉnh.”
Anh nhìn cô và ước mình đã không làm thế. Mắt anh không hiểu thế nào
mà cứ dừng lại ở môi cô. “Hầu hết những lời tán tỉnh,” anh nói, hít hơi thật
sâu, “bắt đầu bằng những câu nói lịch sự rỗng không.”
“Ồ, tôi hiểu. Tốt rồi. Bắt đầu lại nào nếu ngài sẵn lòng.”
Anh hít một hơi thật sâu và nói dứt khoát, “Thật là một ngày đẹp trời.”
“Chắc vậy rồi. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian đi dạo hơn, ngài có nghĩ
vậy không?”
“Chúng ta đang ở ngoài trời rồi, Henry.”