“Tôi đang giả vờ là chúng ta ở trong phòng,” cô giải thích. “Và chúng ta
sẽ quay lại công viên chứ? Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy một băng ghế để
ngồi.”
Dunford dẫn đường quay lại công viên Green.
“Chúng ta bắt đầu lại nhé,” cô hỏi.
“Chúng ta sẽ không có nhiều tiến bộ đâu.”
“Vớ vẩn. Tôi chắc chúng ta sẽ thành công ngay từ bước khởi đầu. Giờ,
tôi vừa nói chúng ta sẽ có nhiều thời gian đi dạo hơn.”
“Chắc thế,” anh trả lời vắn tắt.
“Dunford, ngài không được làm cho mọi việc dễ dàng thế chứ,” cô phát
hiện ra một băng ghế và ngồi xuống, để lại một chỗ trống cho anh cạnh cô.
Cô hầu gái lặng lẽ đứng ở một gốc cây cách xa mười feet.
“Tôi không muốn nó quá dễ. Tôi không muốn làm việc này tí nào.”
“Chắc ngài hiểu việc tôi biết cách nói chuyện với các quý ông cần thiết
thế nào. Giờ làm ơn giúp tôi và cố gắng nỗ lực nào.”
Dunford nghiến chặt hàm. Henry sẽ phải học được rằng cô không thể đẩy
anh đi quá xa. Anh cong môi thành một nụ cười. Nếu đó là sự tán tỉnh mà
cô muốn, cô sẽ được tán tỉnh. “Được thôi. Để tôi bắt đầu lại.”
Henry cười sung sướng.
“Trông ngài thật đẹp khi cười.”
Tim cô như muốn rớt khỏi lồng ngực. Cô không nên nói vậy.
“Tán tỉnh thì phải có hai người, cô biết đấy,” anh dài giọng. “Người ta sẽ
nghĩ cô là người thiếu hiểu biết nếu cô chẳng biết nói gì.”
“Xin cảm ơn, đức ngài,” cô nói, sử dụng sự táo bạo của mình. “Đó thực
sự là một lời khen từ ngài.”
“Và điều đó có nghĩa gì, làm ơn nói tôi biết?”
“Chẳng có gì bí mật chuyện ngài là một người sành sỏi về phụ nữ, thưa
đức ngài.”