rồi. Và có một điểm khá phiền phức là nó cực kỳ điển trai, được Chúa ban
cho đôi mắt xanh tuyệt đẹp và dáng vẻ tuyệt vời giống Belle. Chưa kể đến
thực tế đáng lo là họ sẽ cùng sống dưới một mái nhà.
“Không, Henry,” Dunford nói bằng giọng trầm đầy nghiêm trọng. “Tôi
không nghĩ cô nên thực hành những mưu mô của nữ giới với Ned.”
“Ngài nghĩ không nên sao?” cô vô tình hỏi. “Ngài ấy là một lựa chọn tốt
mà.”
“Sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của cô.”
“Như thế có nghĩa là gì? Tôi không thể tưởng tượng được sao em của
Belle lại làm tôi đau.”
“Nhưng tôi có thể.”
“Ngài ư?” Cô thở ra. “Ngài sẽ làm gì?”
“Nếu cô nghĩ,” anh gắt gỏng, “tôi sẽ trả lời câu hỏi đó thì đầu óc cô
không bình thường rồi, nếu không nói là điên.”
Mắt Henry mở lớn. “Ôi, tôi!”
“Ôi, đúng thế đấy. Tôi muốn cô nghe lời tôi,” anh nói, nhìn cô với ánh
mắt nguy hiểm. “Cô hãy tránh xa Ned Blydon, tránh xa những người đàn
ông có vợ, và tránh xa tất cả mọi kẻ phóng đãng trong danh sách của
Belle.”
“Gồm cả ngài sao?”
“Tất nhiên, trừ tôi ra,” anh quát. “Tôi là người giám hộ trời đánh của cô.”
Anh vội ngậm miệng lại, không thể tin mình lại mất bình tĩnh đến mức nói
ra những lời đó.
Tuy nhiên Henry dường như không để ý đến những câu anh vừa nói.
“Tất cả mọi kẻ phóng đãng sao?”
“Tất cả.”
“Thế tôi có thể quan hệ với ai đây?”
Dunford há miệng định đưa ra một danh sách những cái tên. Nhưng thật
ngạc nhiên, anh không thể tìm ra dù chỉ một người.