“Không ư?” anh nghi ngờ hỏi.
Cô nhìn anh. Thế nghĩa là gì? “Không,” cô tự nói với bản thân. “Tôi
không hiểu.”
Anh siết chặt eo cô, không thể cưỡng lại sự cám dỗ của cơ thể mềm mại
này trong tay. Quỷ thần ơi, dạo này chính anh cũng chẳng hiểu nổi mình
nữa.
“Sao ai cũng nhìn chúng ta chằm chằm vậy?” Henry thì thầm.
“Bởi vì, bạn thân mến, cô là cơn sốt mới nhất. Điều tuyệt vời nhất năm.
Chắc cô cũng nhận ra điều đó.”
Giọng nói và cử chỉ của anh khiến cô giận dữ. “Ngài nên mừng cho tôi
một chút. Tôi nghĩ mục đích của chuyến đi này là để tôi có vị trí nhất định
trong xã hội. Giờ tôi đã có. Ngài không thể phá ngang được.”
“Điều đó còn xa với sự thật mà tôi đã nghe,” anh nói.
“Thế tại sao...,” giọng cô nhỏ dần. Cô không biết làm sao để hỏi về
những khúc mắc trong tim mình.
Dunford có thể cảm thấy cuộc nói chuyện đang đi đến chỗ nguy hiểm và
nhanh chóng giải thoát khỏi nó. “Billington,” anh nói cộc lốc, “có thể là
một cái đích tốt đấy.”
“Cũng tốt như ngài chứ?” cô nhếch mép.
“Tốt hơn, tôi nghĩ thế. Nhưng tôi sẽ khuyên cô cẩn trọng hơn. Anh ta
không phải một chàng công tử bột trẻ tuổi để cô có thể nắm trong tay.”
“Thế nên tôi mới thích ngài ấy đến vậy.”
Tay anh lại siết chặt quanh eo cô. “Nếu cô chọc tức ngài ấy cô có thể
phải trả giá đấy.”
Đôi mắt bạc của cô trở nên nghiêm trọng. “Tôi không trêu chọc ngài ấy,
và ngài biết điều đó.”
Anh khinh khỉnh nhún vai. “Mọi người đang bàn tán.”
“Họ không thế! Tôi biết họ không thế. Nếu thế Belle đã nói gì đó với
tôi.”