Âm nhạc sắp kết thúc, Dunford đưa cô tới một chỗ kín đáo để có thể tiếp
tục nói chuyện mà không bị làm phiền. “Tôi đã đối xử với cô thế nào?”
cuối cùng anh cũng hỏi, dù rất sợ nghe câu trả lời.
“Kinh khủng. Hơn cả kinh khủng ấy. Và tôi biết tại sao.”
Anh cười, chẳng thể giúp gì cho bản thân. “Thật sao?” anh dài giọng.
“Đúng thế,” Henry nói, tự nguyền rủa bản thân vì tự nhiên hơi lắp bắp.
“Đúng thế, tôi biết. Đó là một vụ cá cược chết tiệt.”
“Cược gì?”
“Ngài biết vụ cá cược nào mà. Với Belle ấy.”
Anh nhìn cô không chớp mắt.
“Rằng ngài sẽ không kết hôn,” cô bật nói, xấu hổ vì quan hệ của họ lại
thành thế này. “Ngài cá với cô ấy một ngàn bảng là sẽ không kết hôn.”
“Đúng thế,” anh do dự khi trả lời, không hiểu ý cô định nói gì.
“Ngài không muốn mất một ngàn bảng nếu lấy tôi.”
“Lạy Chúa, Henry, đó là những gì cô nghĩ sao.” Sự hoài nghi hiện trên
khuôn mặt, trong giọng nói lẫn dáng đứng của Dunford. Anh muốn nói cho
cô biết mình sẵn lòng trả cả ngàn bảng để có được cô. Anh sẽ trả cả trăm
nghìn bảng nếu cần.
Anh còn chẳng nghĩ đến vụ cá cược ngu ngốc đó cả tháng nay. Không
nghĩ gì kể từ khi anh gặp cô, và cô khiến cuộc sống của anh đảo lộn, và...
Anh cố tìm từ, chẳng có từ nào có thể cứu được thảm họa tối nay.
Cô đã khóc không phải những giọt nước mắt của nỗi buồn, mà là của sự
xấu hổ tột cùng và tức giận, bẽ bàng. Khi nhận ra sự hoài nghi trong giọng
nói của anh, cô biết, biết rõ ràng, anh không quan tâm một tí nào tới cô. Kể
cả tình bạn giữa họ, dường như nó đã không còn tồn tại trong không gian
tối nay. Cũng chẳng phải một ngàn bảng đã giữ chân anh lại.
Cô đúng là ngốc khi mong lý do anh xa cách với mình chỉ vì một vụ cá
cược ngu ngốc.