“Rất hân hạnh được làm quen với cô, cô Barrett,” anh nói, “Mặc dù tôi
phải thú nhận là mình có một chút bối rối khi thấy cô ở đây sớm thế này.”
“Tôi là khách của gia đình,” cô giải thích. “Mẹ anh đang bảo trợ cho tôi
trong thời gian này.”
Anh kéo ghế mời cô ngồi. “Mẹ tôi ư? Thế thì tôi chắc chắn cô sẽ thành
công xuất sắc.”
Cô cười vui vẻ với anh khi ngồi xuống. “Xuất sắc.”
“À, đúng rồi. Cô chắc là lý do cho những bó hoa ở trước sảnh.”
Cô nhún vai. “Tôi ngạc nhiên vì mẹ anh không nói cho anh biết về sự có
mặt của tôi. Bà ấy đã kể rất nhiều về anh.”
Anh nheo mắt, còn tim thì thắt lại. “Cô đã kết bạn với Belle?” anh thấy
tất cả hy vọng tán tỉnh cô gái này đang bốc hơi.
“Ồ, vâng. Cô ấy là người bạn tốt nhất mà tôi từng có.” Cô xúc một ít
trứng trong đĩa và nhăn mũi. “Tôi đã hy vọng chúng không quá nguội.”
“Họ sẽ làm nóng chúng,” anh đáp với một cái vẫy tay.
Cô do dự cắn một miếng. “Không sao.”
“Chính xác thì Belle đã kể gì về tôi?”
“Nói anh khá dễ thương, tất nhiên, phần lớn thời gian là như vậy, và anh
đang cố hết sức để được tiếng là kẻ phóng đãng.”
Ned bị nghẹn bánh mì.
“Anh ổn chứ? Có cần chút trà không?”
“Tôi ổn,” anh thở hổn hển. “Chị ấy đã nói với cô như thế?”
“Tôi nghĩ đó chính xác là những gì một người chị gái cần nói khi kể về
em trai mình.”
“Chắc thế.”
“Hy vọng tôi không làm tiêu tan bất kỳ kế hoạch chinh phục nào của
anh,” Henry vô tình nói. “Không phải tôi muốn đề cao vẻ đẹp hay sắc mặt